TRÀ KỶ TỬ

Hiểu Ngư đang ngồi mái che ngoài vườn chăm chú đọc quyến sách mới vừa mượn được ở thư phòng của Quế

Quân. Cô cảm thấy hôm nay thời tiết thật khác thường, mới qua nhiệt độ bên ngoài thấp vô cùng lạnh đến thở thôi cũng khó ấy vậy mà hôm nay bỗng chốc thay đổi. Nắng ấm nhẹ nhàng gió thổi hiu hiu mát còn mang theo cả hương hoa bay đi hòa lẫn trong không khí, giống như mùa xuân nhưng cũng có chút gì đó của mùa thu. Cô còn nghĩ vui như trong truyện rằng thần thời tiết ngủ quên mất rồi.

Rồi một cơn gió thổi ùa đến làm mấy sợi tóc mái cô cũng xao động theo, trong không gian yên lặng đột nhiên

Hiểu Ngư lại nghe thấy một tiếng " meo~" vang lên.

_Tiếu Bông?

Cô gọi một tiếng rồi làm dấu trang gấp sách lại để xuống bàn trà kế bên. Không biết mèo xám Tiểu Bông từ đâu chạy đến cọ cọ bộ lông mềm mượt của mình vào chân cô còn đáng yêu meo meo thêm mấy tiếng.

Hiểu Ngư cầm mèo nhỏ lên nhìn.

_Tiểu Bông biến đâu mấy nay vậy? Ngọn gió nào đưa mày đến đây meo meo vậy haha?

Meo~ meo~

Tiểu Bông sau đó nhảy khỏi người cô, nó bắt đầu chạy ra khỏi mái che dừng lại nhìn cô rồi chạy tiếp một đoạn, cứ như vậy hai ba lần. Như muốn rằng Hiểu Ngư hãy đi theo nó.

Hiểu Ngư ban đầu cũng khó hiểu nhưng một lát sau hiểu ra cô liền đi theo. Tiếu Bông lại bới được thứ gì hay ho muốn cho cô xem nữa à, lần trước cũng thế kết quả cô đến nơi là món quà siêu to, ba con chuột đã bị vật đến chết nằm xếp chồng.

Tiểu Bông dẫn người đến khu vực nhà kho nhưng trong trí nhớ của cô hình như quang cảnh nơi đây khác lần cô bỏ trốn quá.

Meo~

Tiểu Bông lại kêu lên một tiếng, nó đang đứng bằng hai chân sau ngay cánh cửa đã mở sẵn. Không nghe nhầm đâu là đứng bằng hai chán sau và một cánh cửa không hề cho tường hay rào chắn gì khác.



_Gì...gì vậy?

Hiểu Ngư vì bất ngờ mà hơi lùi về sau, đang nhìn gì vậy chứ, bất ngờ hơn nữa là chẳng hiểu vì sao lại có gì đó thoi thúc cô mau bước qua cánh cửa kia. Cô nữa sợ nữa tò mò, cuối cùng vẫn quyết định bước lên vài bước rồi chân cũng bước qua.

Khoảng khắc cô bước qua, cánh cửa đột nhiên đóng lại, khung cảnh trước mặt lúc này là một lễ đường, mọi thứ đều xin đẹp lộng lẫy.

_Nơi này...

Hiểu Ngư khó hiểu nhìn quanh, xung quanh nhiều người mặc lễ phục sang trọng, trên bục là một đôi tình nhân.

Hôm nay là ngày cưới của họ à? Mà sao cô lại ở đây nhỉ.

Cô nhìn đôi bàn tay mình trong không trung bất giác quơ tay, mơ hồ cảm nhận cơ thể cứ như trong suốt vậy. Cô tò mò không ngăn được mình, chân từng bước đạp lên tấm thảm nhung đỏ chói trên sàn tiến gần đến bục.

Người mặc vest đen kia trông dáng người quen quá, Hiểu Ngư đến gần hơn hai mắt chợt mở to như không tin những gì mình nhìn thấy. Là chú, Tuyên Quế Quân đang đứng đó, như không tin cô dụi dụi mắt nhìn lại lần nữa.

Đứng bên cạnh là thiếu nữ xinh xắn hoa lệ trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi.

Hai người trên bục tuyên thệ xong liền trao nhau cặp nhẫn cưới, trông hạnh phúc quá. Hiểu Ngư cố nhìn rõ mặt cô gái kia, trong lòng bỗng chốc bức bối rất muốn biết người con gái kia là ai. Cô lại bước thêm khoảng cách lúc này vô cùng gần, cô như chết lặng khi thấy mặt cô gái kia quay lại.

Cô gái trong cái váy lộng lẫy lại có khuôn mặt y đúc cô.

Không thể nào nếu đó là cô...lại càng không Hiếu Ngư cô làm sao lại lấy Quế Quân làm chồng được chứ. Làm sao có thế chứ, anh và cô hai người khác nhau hoàn toàn, anh là người như nào cô lại là người như nào. Kẻ trên cao người dưới thấp, cô quá mờ nhạt để đến với anh. Quá vô lý, là mơ rồi, chắc chắn là cô đang mơ.

Hiểu Ngư lùi về sau cuối cùng sải chân chạy thật nhanh lại chỗ cánh cửa lúc nảy, không do dự mà mở cửa ra khỏi đó.

Cô ra khỏi cửa mọi thứ đột nhiên tối đen.



Hiểu Ngư rùng mình một cái từ trong mơ tỉnh dậy mở bừng mắt ra. Kế bên là hơi ấm rõ ràng, cô bây giờ không mơ chỉ có lúc nãy thôi.

Chết thật, loại chuyện quái đảng gì vậy, cô hết thứ để mơ rồi sao. Kế bên Quế Quân vẫn đang ngủ, cô quay mặt sang nhìn anh chằm chằm, mắt mũi miệng đều đầy đủ đây là người thật. Vô cùng muốn đưa tay kiểm chứng thử.

Quế Quân bị nhìn chằm chằm đến mức không thể giả vờ được nữa.

_Nhìn một chút nữa mặt tôi sẽ thủng một lỗ đấy!

Hiểu Ngư nghe anh nói thì hơi chột dạ quay mặt tránh đi. Nhưng sau lại quay sang đẩy anh ra, đã tỉnh còn vờ ngủ nữa.

Quế Quân cũng mới tỉnh lại lúc cô rùng mình nhưng muốn chờ xem cô như thế nào.

_Nhìn tôi như thế là đang nghĩ gì?

Quế Quân trườn người xuống một chút rúc đầu vào hồm cổ cô ngửi ngửi. Hai tay vẫn ôm chặt người không buông, Hiểu Ngư cũng không kháng cự, thế này đi cho đỡ lạnh.

_Không...không có gì đâu.

Quế Quân nghi ngờ hỏi lại lần nữa và vẫn câu trả lời cũ. Anh làm sao bỏ qua dễ dàng vậy nhất quyết muốn cô nói ra. Sau loạt hành động hôn hít sờ mó lung tung cuối cùng Hiểu Ngư cũng đầu hàng mà nói lớn chuyện mình mơ lúc nãy.

_Toi mo ket hon voi chiuu....

Nhưng vừa nói ra cô lại che miệng hối hận, Quế Quân nghe thấy thì khựng lại. Rất nhanh sau đó anh đột nhiên bật cười thích thú nghĩ cô còn muốn nhanh hơn anh nữa sao, tay anh đưa tới bẹo má cô vui vẻ mà nói.

_Không ngờ em mơ đến mức này. Có phải bản thân cũng muốn?

_Nếu muốn tôi có thể khiến giấc mơ đó của em thành sự thật.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi