TRÁCH AI SAO QUÁ YÊU THƯƠNG

Cố Thái Hồng hệt như đang chạy rất lâu rất lâu trong đường hầm vô tận, cô dốc sức tìm điểm cuối, thế nhưng lại không tìm được…

Cho nên, khi cô mở mắt ra, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Dưới nắng mai, thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là gương mặt quen thuộc đẹp đến ngạt thở kia.

Chỉ là, nhìn anh tiều tụy quá.

– Vũ Mục- Môi cô mấp máy gọi tên anh, lên tiếng mới phát hiện giọng mình khàn đến không nghe nổi.

Thích Vũ Mục mỉm cười với cô, ngón tay anh khẽ vuốt ve mặt cô, trầm thấp nói:

– Cuối cùng em cũng tỉnh rồi.

– Em ngủ lâu lắm sao?- Cố Thái Hồng phát hiện đầu óc mình mụ mị, trong đầu mờ mịt hỗn loạn.

Cô đang cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Sau đó nghĩ đến biển, cô như ngừng thở.

– Em nhớ rồi?- Thích Vũ Mục một mực quan sát cô, nắm chặt tay cô.

– Vũ Mục, em…- Có một thoáng, cô không dám đối mặt với anh.

– Không được có lần sau, nếu không anh vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho em- Giọng Thích Vũ Mục trầm nhẹ, nặng nề va đập vào màng tai, khiến cô không dám đối diện với ánh mắt anh.

– Anh đã cứu em?- Cô hỏi.

Thích Vũ Mục hôn lên trán cô:

– Anh cho em xem một thứ.

Cố Thái Hồng mù mờ nhìn anh, anh đặt một mảnh giấy xuống trước mặt cô.

Nét chữ ấy rất quen thuộc, cô nhận ra là của chính mình, trên đó có viết: Hướng nam bãi biển, một góc hoang vắng không người, đồ vô dụng, nguy hiểm!

Hơi thở Cố Thái Hồng đình trệ, gần như không dám tin:

– Cô ấy…

– Là cô ấy, cũng là chính em tự cứu lấy mình. Cô ấy để lại tin nhắn cho anh, xem ra khi đó ý chí của em quá mạnh, cô ấy không đoạt được thể xác em, trong chớp nhoáng chỉ đành để lại cho anh mảnh giấy này… Để anh không đánh mất em- Thích Vũ Mục ôm ghì lấy cô.

Cảm nhận được vòng ôm ấm áp của anh, lòng cô như được lấp đầy.

Hốc mắt cô đỏ lên, lại không biết phải nói gì lúc này.

Khi đó bị Lâm Linh kích động, hai tiếng “quái vật” cứ quanh quẩn trong đầu, lại thêm nỗi khổ mất con, thứ cảm giác mất hết tất cả khiến cô nghĩ đến cái chết.

– Thái Hồng, em muốn anh phải nói bao nhiêu lần nữa, chuyện bệnh của em, chuyện của con, anh đều không quan tâm, điều duy nhất anh quan tâm chỉ có mỗi mình em.

– Vũ Mục…- Lời tỏ tình của anh làm tim cô đập dồn dập, không kiềm được nước mắt.

– Nếu mất đi em, hết thảy đều không còn ý nghĩa gì nữa.

– Em sợ mình sẽ biến thành quái vật- Cô muốn phân tích cho anh thấy phần tồi tệ nhất của bản thân mình.

Thích Vũ Mục vén mớ tóc lòa xòa ra sau tai cô, im lặng nghe cô nói.

– Em sợ nhân cách phân liệt của em ngày càng nghiêm trọng, ngày càng méo mó, nếu sau này có con, có khi nào em đối xử tàn nhẫn với con như mẹ em không. Khủng khiếp hơn nữa, có lẽ em không biết bản thân mình đã gây ra chuyện đó, triệt để biến thành quái vật mất trí- Cô hít mũi, nói tiếp- Em cảm thấy em không nên ở bên anh, anh tốt đẹp như vậy, còn em sẽ chỉ trở thành phiền phức của anh. Khiến người khác cười nhạo anh có người vợ tâm thần, khiến anh lo lắng bận rộn vì chuyện của em, anh đã bận như vậy, còn phải nghỉ làm để ở cạnh em, em đã làm ảnh hưởng đến công việc của anh…

– Em sẽ không- Thích Vũ Mục nói ra ba chữ này, sau đó hôn cô, hệt như muốn hôn đi tất cả nỗi bất an và lo ngại của cô- Thái Hồng, nhìn anh.

Giọng anh khiến cô không thể không nhìn anh, mặt anh qua lớp nước trong mắt từ từ nhòe đi.

Anh tự tay lau đi nước mắt chảy xuống của cô:

– Nhân cách kia của em tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Riêng điểm này anh có lòng tin hơn cả em.

Giọng anh kiên định trầm tĩnh, hệt như xua tan hết tất cả sương mù.

Thích Vũ Mục nhẹ nhàng nâng mặt cô lên:

– Vì chính em đã tiếp nhận hết thảy thống khổ đó, cho nên em sẽ không làm chuyện này. Nhân cách khác xuất hiện để bảo vệ em khỏi những đau đớn, cho nên cô ấy sẽ không tổn thương em và con em, vì đó cũng là con cô ấy.

– Nhưng cô ấy đã…- Cố Thái Hồng cắn môi, nghĩ đến nhân cách phụ đã thay cô quyết định bỏ thai.

– Quyết định của cô ấy, cũng chính là quyết định của em. Thái Hồng, em hãy tự hỏi chính lòng mình xem, em thật sự muốn giữ cái thai này, không mảy may sợ hãi và do dự à?

Câu hỏi này của Thích Vũ Mục khiến Cố Thái Hồng rùng mình.

Bầu không khí chùn xuống.

Thích Vũ Mục không vội, một mực chờ đợi câu trả lời của Cố Thái Hồng.

– Vũ Mục, anh nói đúng, em vẫn chưa sẵn sàng có con, dù em rất muốn đứa bé này, nhưng vẫn còn nhiều lo ngại và sợ hãi, sợ con bị ảnh hưởng bởi thuốc, sợ sau khi con chào đời, em sẽ làm ra nhiều chuyện không đúng…

– Cho nên, đừng trách cô ấy, cô ấy chỉ muốn tốt cho em, đây cũng là quyết định của em, Thái Hồng, câu trả lời này em có thể tiếp nhận không?

Cố Thái Hồng nhẹ nhàng gật đầu.

– Nhưng em lại đau khổ, vô cùng vô cùng đau khổ, đẩy hết trách nhiệm cho cô ấy, cũng không thể đối mặt với anh, em cảm thấy quyết định này của em đã làm tổn thương anh.

Thích Vũ Mục nói trúng tim đen, anh nói hết ra suy nghĩ cô vẫn luôn chôn giấu trong lòng, cô không dám nhìn thẳng anh.

– Thái Hồng, ngẩng đầu nhìn anh đi. Nếu anh cho em biết, đây cũng là quyết định của anh, em có tin không?

Giọng anh ôn hòa như có thể hóa giải hết thảy.

Hai mắt cô mờ đi vì lệ, chỉ còn nhìn thấy mỗi anh.

Thích Vũ Mục ôm cô:

– Cho nên, đừng tự trách nữa, cũng đừng trách cô ấy, chuyện cô ấy làm đều vì muốn tốt cho chúng ta, cô ấy đang bảo vệ chúng ta.

***

Đồng Thụy Nhĩ làm kiểm tra toàn diện cho Cố Thái Hồng, sau khi xác định tình hình hiện tại khá ổn định, mới thở phào nhẹ nhõm. Thích Vũ Mục tiễn Đồng Thụy Nhĩ ra ngoài, Đồng Thụy Nhĩ nhìn anh nói:

– Không ngờ chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, tôi không dám tưởng tượng nếu giữa chừng có bất trắc gì, hiện giờ tình hình sẽ thế nào.

Nghe Thích Vũ Mục kể lại mà lòng anh vẫn còn sợ hãi.

– Tình hình hiện giờ của cô ấy thế nào?

– Khá ổn, vượt xa hơn mong đợi của tôi. Các chỉ số đều ổn định, nói cách khác, trạng thái tinh thần hiện tại của cô ấy ổn định, đây là kỳ tích, cũng là tín hiệu tốt.

Lòng Thích Vũ Mục kích động:

– Có nghĩa hai nhân cách của cô ấy đã hợp nhất rồi?

– Ừm, tôi là có ý này, cụ thể phải chờ hai người trở về, đến bệnh viện tiến hành thôi miên, tôi mới dám khẳng định. Nhưng dựa theo kinh nghiệm của tôi, là đang ở mặt tích cực. Tôi cảm thấy thật kỳ diệu- Đồng Thụy Nhĩ chân thành nhìn Thích Vũ Mục- Tình huống này rất hiếm xảy ra, có lẽ nhờ anh, sự tồn tại của anh khiến hai nhân cách của cô ấy hòa hợp. Anh Thích, xin anh tiếp tục khích lệ và quan tâm cô ấy, điều này rất quan trọng với cô ấy.

– Tôi biết.

Anh bắt tay Đồng Thụy Nhĩ, rồi đưa mắt nhìn vị bác sĩ này vội vã rời đi.

***

Khoảng thời gian buổi chiều ở biển rất nhàn nhã, ánh nắng vàng hắt vào trong phòng, mở cửa sổ sát đất ra, là có thể nhìn thấy mặt biển xanh thẳm.

Cố Thái Hồng sau khi ngủ một giấc, cảm thấy cả người sảng khoái hẳn lên, cảm giác nặng nề trong thân thể dường như cũng tan biến hết. Cô thích nội tâm tĩnh tại như bây giờ, khiến cô như đang chìm đắm trong ánh mặt trời, cả thế xác lẫn tinh thần đều ấm áp.

Mà khoảnh khắc ấm áp này khi nhìn thấy Thích Vũ Mục đẩy cửa bước vào, càng như được rót thêm rung động và lâng lâng.

Thích Vũ Mục tay bưng dĩa trái cây, bên trên bày đủ loại hoa quả, làm người khác thèm thuồng nhỏ dãi.

Khóe miệng Cố Thái Hồng không khỏi cong lên, thực thế thì chỉ cần nhìn thấy anh, trái tim cô liền điên cuồng nhảy nhót.

Anh thế này và chàng trai vào mùa hè năm ấy cô thầm mến như hòa làm một, dừng lại thành vĩnh hằng.

– Vũ Mục- Cô khẽ gọi tên anh.

Thích Vũ Mục ngồi xuống bên giường, ngắm khuôn mặt thanh tú của cô trong nắng chiều, khiến anh vừa an tâm vừa rung động.

– Anh có biết rất lâu về trước em đã thích anh rồi không?

Giọng cô du dương êm ái, khiến Thích Vũ Mục không áp chế nổi nhịp tim của mình.

Cố Thái Hồng nhẹ nhàng nắm tay anh:

– Em đã thích anh từ rất lâu rồi, không phải trước khi chúng ta lấy nhau, mà lâu hơn rất nhiều. Hồi anh học đại học, thường xuyên đến một tiệm cà phê tên Phong Cảnh.

Lòng Thích Vũ Mục dao động, đáp:

– Ừm.

Anh như nín thở nghe cô nói tiếp.

– Lúc ấy em làm ở Phong Cảnh, luôn thấy anh ngồi ở vị trí gần cửa sổ, lúc thì ôn bài, lúc thì mang theo laptop ngồi gõ chữ. Ánh nắng ban trưa chiếu lên mặt anh, rèm trắng sa mỏng nhẹ nhàng tung bay, như lúc này đây, anh tựa như bức tranh, ấm áp như vậy đẹp đẽ như vậy.

Thích Vũ Mục khá kinh ngạc, không ngờ cô lại gặp anh sớm như vậy, thậm chí còn thích anh.

– Thỉnh thoảng anh họp mặt bạn bè ở đó, dù có nam hay nữ, thì em cũng không quá chú ý đến họ, bởi vì chỉ cần anh vừa xuất hiện, ánh mắt em cứ dán chặt vào anh không cách nào dời đi. Nhưng em rất thích bộ dạng trò chuyện với bạn bè của anh, bởi vì nhìn rất thân thiết rất ôn hòa, còn rất sôi nổi nữa. Nếu như lúc yên tĩnh anh như bức họa, thì khi hoạt động, anh như rót thêm linh khí vào bức họa ấy, vừa tươi tắn vừa chân thật, mỗi giây mỗi phút đều khiến em rung động mãi không nguôi.

Mặt Cố Thái Hồng đỏ lên, bày tỏ lòng yêu thầm chôn giấu đã lâu trong lòng mình.

– Khi đó, em hay đổi ca với đồng nghiệp, còn lén pha chế cà phê nhiều sữa cho anh, vì thời gian lâu nên em ghi nhớ rất kỹ khẩu vị của anh. Những lúc anh không gọi món, em đều lặng lẽ làm một tách cho anh. Nhưng anh cũng không hỏi lại bao giờ, em còn định bụng nếu anh có hỏi, em sẽ nói là do tiệm có chương trình khuyến mãi- Mặt cô đỏ rần, nhớ lại tấm lòng của mình khi đó thật ngượng ngùng, thật trong sáng.

– Hóa ra là em…- Tâm tư Thích Vũ Mục lúc trầm lúc bổng, cuối cùng cũng hiểu ra.

Anh đột nhiên nắm chặt tay Cố Thái Hồng.

– Hửm?- Cố Thái Hồng hơi khó hiểu.

Nhưng trong lòng Thích Vũ Mục lại như đang dậy sóng, bước qua quá khứ, chỉ còn hạnh phúc tràn đầy và thứ gọi là duyên phận.

Khi đó anh còn tưởng cà phê là do Lâm Linh đặc biệt chuẩn bị cho anh, cho nên anh không nghĩ đến chuyện sẽ hỏi lại. Sự hiểu nhầm tai hại này biến thành trí mạng, làm anh lúc nào cũng tưởng đó là Lâm Linh.

Hóa ra những hành động quan tâm bé nhỏ làm anh rung động đều xuất phát từ cô, giờ đây lòng anh đầy ắp tình yêu với vợ mình.

Duyên phận và tình yêu, đúng là tuyệt vời khó tả.

Khi Cố Thái Hồng bị Thích Vũ Mục kéo ôm vào lòng, cô vẫn còn ngơ ngác. Cô khẽ nhắm hai mắt lại, chỉ biết rằng mình rất thích rất thích chiếc ôm của anh.

– Tốt quá, em đã thích anh từ lâu rồi- Giọng nói dịu dàng của anh làm đôi má cô ửng đỏ.

– Nhưng anh đâu có nhận ra em- Cô nhẹ giọng dỗi hờn, nhớ đến nỗi ấm ức khi đó của mình.

– Xin lỗi em- Anh hôn lên trán cô, chân thành và trân trọng.

Lòng cô tràn đầy ngọt ngào, trái tim như nở hoa hồng.

– Hồi đó trong tiệm thường bật một bài hát, em luôn cảm thấy bài này rất hợp cảnh, cũng là bài em thích nhất.

– Bài gì?- Anh hỏi.

Cô khẽ cất tiếng hát:

Vẫn còn nhớ mùa hè năm ấy

Hàng cây dừa trải dọc trên bãi biển

Ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ

Anh nhẹ nhàng hôn lên mặt em



Anh là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này

Làm trái tim em vụn vỡ trong mê say

Ngay cả khi thế giới hỗn loạn

Tuyệt vọng thêm nữa cũng có dũng khí để mỉm cười

Anh là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này

Khiến em đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại

Đã yêu một người như thế

Đó là một điều thật hạnh phúc biết bao.

(Lời bài hát 你是此生最美的风景 – Tiêu Chiến)

Anh ôm lấy vợ, cảm thấy tiếng hát cô tựa như tiếng trời, đây chính là bản tình ca êm ái nhất mà anh từng nghe.

Như lời bài hát đã nói, cô cũng chính là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời anh.

Họ sẽ cùng nhau bước tiếp trên con đường tương lai, nắm lấy tay nhau, bất kể là bệnh của cô, hay bất cứ chuyện gì khác, cũng không thể chia lìa họ.

Anh có đủ tự tin bảo vệ cô, và cô cũng là niềm tin và lòng dũng cảm của anh trong suốt quãng đời còn lại.

– Thái Hồng- Anh khẽ gọi tên cô.

– Dạ?

– Em sẽ bình phục.

– Dạ- Cố Thái Hồng ngẩng đầu, nhìn anh rồi nở nụ cười tươi đẹp rực rỡ nhất, khoảnh khắc ấy anh bắt gặp ánh sáng trong mắt cô, mang theo chờ mong, tín nhiệm và dũng khí.

Thích Vũ Mục nhắm mắt lại thành kính hôn cô, giữa lúc răng môi kề cận anh thốt ra lời yêu thương đơn giản nhất và chân thành nhất: “Anh yêu em”.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi