TRÁI TIM CỦA TUYẾT


Sáng hôm sau, Sakura mệt nhọc ngồi dậy cảm thấy cơn đau bên vai phải đã vơi đi rất nhiều, vết thương hồi phục 1 cách nhanh chóng, miệng vết mổ hôm qua đã khép miệng và lên da non. Nó thầm khâm phục khả năng chế thuốc của mình, bước xuống chiếc giường thân yêu đến bên cửa sổ mở toang tấm rèm cửa đón ánh nắng bình minh tràn vào căn phòng. Cô nhóc vươn vai hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai, nó đưa mắt nhìn xuống bên dưới thấy Syaoran trong bộ đồ thể thao đang đi bộ ra ngoài. Anh đưa mắt lên căn phòng lúc nào cũng âm u tối đen không bao giờ có chút ánh sáng của Sakura anh hơi ngạc nhiên khi thấy nó đang đứng cạnh cửa sổ lớn nhìn anh. Lần đầu tiên anh thấy nó dậy rất sớm, còn mở rèm cửa sổ đón ánh nắng tận hưởng không khí như vậy. Đó là do anh nghĩ thôi chứ người ta thức dậy và tập thể dục còn sớm hơn cả Syaoran.Anh hơi ngẩn người nhìn cô nhóc không rời cho tới khi Souji đi tới:


- E hèm... Cậu nói chạy bộ mà sao còn đứng đây ?


- Ờ ờ... không có gì. – Syaoran quay lưng lại, lấy lại vẻ uy nghiêm.


- Có phải muốn người ta xuống chạy bộ chung không ? – Souji nhìn anh 1 cách châm chọc.


- Chỉ cậu hiểu tớ. – Syaoran vỗ vai Souji nháy mắt.


- Được rồi, đợi tớ 1 lát. – nói rồi Souji đi ngược vào trong nhà


Sakura quan sát từ đầu đến cuối, đoán trước họ tính làm gì nó quay lưng tiến tới tủ quần áo lấy ra 1 bộ đồ thể thao và đi vào phòng tắm thay đồ. Syaoran ánh mắt vẫn không rời khỏi căn phòng, thấy Sakura nhìn anh rồi quay lưng đi khiến long anh có chút hụt hẫng. Souji lên phòng gõ cửa không thấy ai trả lời, dự định đi xuống, cánh cửa mở ra, Souji nhìn nó trong bộ đồ thể thao và đôi giày chạy bộ màu trắng dưới chân, anh hơi ngạc nhiên khi cô nhóc biết trước chuyện anh sẽ lên gọi cô đi chạy bộ cùng Syaoran "quả thật tai của cô ấy rất thính, từ khoảng cách xa như vậy cô ấy vẫn có thể nghe thấy cuộc nói chuyện đó, cậu thật biết nhìn nhân tài đấy, Syaoran". Thấy anh đứng im lặng, nó lên tiếng:


- Anh sao thế ?


- À không có gì. – Souji bối rối trước câu hỏi đó của nó không biết trả lời thế nào.


- Chẳng phải anh lên để gọi tôi chạy bộ sao ? Sao lại bỏ đi thế ? – Sakura khoanh tay đứng sau lưng anh hỏi trêu chọc.


- Nếu tiểu thư đã biết thì chúng ta đi thôi. – anh nhìn cô trả lời rồi quay lưng bước đi.


- Sau này đừng gọi tôi là tiểu thư nữa, tôi chả phải là con gái của gia đình danh giá gì, cũng không phải chủ ngôi biệt thự này, hơn nữa anh còn là bạn thân của Syaoran nên cứ gọi tôi là Sakura được rồi. Khi nói chuyện với tôi cũng không cần cung kính như thế, tôi thừa biết anh chả phải tay sai hay người làm trong nhà, cứ nói chuyện với tôi thoải mái như với Syaoran là được. – nó tiếp lời.


- Em biết nhiều hơn anh nghĩ đấy. Nếu em đã nói vậy thì anh cũng sẽ bỏ kính ngữ khi nói chuyện với em. Thôi chúng ta đi, Syaoran đang chờ dưới nhà. – anh nở 1 nụ cười với nó rồi rảo bước xuống cầu thang.


Nhìn thấy Sakura trong bộ đồ thể thao bước xuống Syaoran đứng dậy tiến lại gần nó:


- Thật hiếm khi thấy em dậy sớm như vậy, chạy bộ cùng ta nhé. – Syaoran vuốt tóc nó mỉm cười rồi dắt tay Sakura đi.


- Chỉ là có người dậy trễ nên mới thấy hiếm khi thôi. – Sakura rút khỏi tay Syaoran lướt qua anh nói thật khẽ rồi chạy lên trước.


- Cái gì ? Chờ ta với. – Syaoran ngạc nhiên mỉm cười chạy theo nó.


Chạy được 1 quãng xa cả 2 dừng lại ngồi trên ghế đá công viên nghỉ ngơi, Sakura cầm chai nước đưa lên miệng uống rồi nhìn ra phía xa không để ý người bên cạnh đang ngắm nhìn nó nảy giờ. Khi Sakura quay mặt lại, anh liền đưa tay lên quệt đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên khuôn mặt băng giá của nó. 1 hành động nhỏ làm 2 trái tim bỗng thổn thức đập loạn xạ trong lồng ngực, lý trí không cho phép nó sa lầy vào lưới tình của đại thiếu gia nhà họ Li, nó lên tiếng:


- Hết nước rồi, tôi đi mua nước. – Sakura đứng phắt dậy bước đi bỗng 1 bàn tay níu cô lại.


- Để ta đi mua cho, em ngồi đây đợi ta 1 lát. – anh buông tay nó ra rồi chạy đi mua nước.


Nó vẫn còn đang thẩn thờ nhìn theo bóng anh đi, không để ý có 1 bóng đen đang tiến lại phía mình. Bóng đen đó đưa tay lên chụp thuốc mê nó từ phía sau khiến nó không kịp phản ứng gì đã bất tỉnh, giọng 1 người phụ nữ ra lệnh: "Mang cô ta đi". Theo sau cô ta là 2 tên thuộc hạ nhanh chóng mang Sakura lên 1 chiếc xe rồi phóng đi mất.


Khi Syaoran quay lại không thấy Sakura đâu, anh hốt hoảng chạy quanh cả công viên tìm nó nhưng vẫn không thấy đâu, nghĩ chắc nó đã về biệt thự anh Syaoran tức tốc chạy thẳng về biệt thự. Souji ngồi đọc sách ngoài sân cảm nhận được ai đó vừa lướt qua anh nhanh như 1 cơn gió, anh đứng dậy bước vào nhìn thấy Syaoran đang tìm kiếm thứ gì đó rất gấp Souji chạy đến hỏi:


- Cậu đang tìm cái gì vậy ? Không phải đi chạy bộ với Sakura sao ?


- ... - Syaoran không để ý đến Souji vẫn cứ tiếp tục tìm.


- Cô ấy đâu sao cậu về 1 mình vậy ?


- Cậu nói vậy, nghĩa là cô chưa về đây. – Syaoran nghe vậy liền quay lại nắm lấy vai Souji la lớn.


- Chưa, cậu đi với cô ấy mà sao hỏi tớ ? – Souji tròn mắt nhìn Syaoran.


- Tớ đi mua nước quay lại thì không thấy cô ấy đâu.


- Cậu điện thoại cho cô ấy chưa ?


- À phải, để tớ điện. – Syaoran móc điện thoại trong túi ra bấm số Sakura.


- Rhmm...rhmmm... - tiếng điện thoại rung trong phòng Sakura, Syaoran bước vào thấy điện thoại nó đang nằm chễm chệ trên bàn làm việc, anh tức giận đập tay xuống bàn.


- Cậu mau cho người đi tìm cô ấy đi. – Syaoran quát.


- Được. Tớ đi ngay. – Souji nhận lệnh lập tức phái người đi tìm Sakura.


- Sakura, em đang ở đâu vậy... 

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi