TRÁI TIM CỦA TUYẾT



Đánh nhau một hồi lâu, tên siêu đạo chích kia lại bắn phi tiêu hình lá bài về phía Sakura làm nó mất thăng bằng rơi khỏi cành cây:


- SNOW – Syaoran nhảy xuống đỡ lấy nó, 4 mắt chạm nhau khiến con tim bỗng nhiên đập rộn ràng.


- SYAORAN – Souji và Marry đồng thanh.


- Cậu lo cho Snow đi, bọn tớ đuổi theo tên đạo chích đó. Đi thôi, Marry !!


- Tôi xin lỗi, cô...không sao chứ ? – Syaoran rời mắt khỏi nó rồi đặt nó xuống đất một cách nhẹ nhàng.


- Tôi không sao, cảm ơn anh – nó đỏ mặt quay đi.


- Cô trúng phi tiêu thế này mà nói không sao - Syaoran nhìn phi tiêu đang cắm phập vào cánh tay trái của nó.


- Tôi tự lo được – nó đứng dậy rút phi tiêu ra rồi quay lưng đi.


- Cô thật là... - nói rồi anh nắm tay nó giật ngược lại, mất đà nó ngã vào lòng anh.


- Anh làm gì vậy, thả tôi ra – nó vùng vẫy trong tay anh.


- Cô ngồi yên một lát không chết được đâu - Syaoranbế nó tới gốc cây đa rồi đặt nó xuống. 


Sakura cũng đành im lặng ngồi yên, Syaoran cởi balo ra lấy hộp y tế mini đã chuẩn bị sẵn. Bôi thuốc rồi băng bó một cách cẩn thận cho nó, không biết đôi mắt đen sắc lạnh kia đang nhìn anh không chớp mắt. Xong xuôi, anh ngước mặt lên nó lập tức quay mặt đi che đi hành động nhìnlén của mình. Syaoran cười nhẹ:


- Tính ra thì cô cũng rất lợi hại đấy


- Gì cơ ?


- Nhưng khả năng phòng thủ chưa được tốt lắm.


- Do anh cản trở tầm nhìn của tôi thôi.


- Cũng biết đổ thừa cơ đấy – anh mỉm cười


- ....


- Lúc nào cô cũng đeo mặt nạ vậy sao ?


- Liên quan gì đến anh ?


- Đúng là không liên quan, chỉ là... - anh rảo bước tới trước mặt nó rồi ngồi chồm hổm xuống nắm lấy tay nó – chỉ là tôi muốn được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô thôi.


- Rất tiếc bổn cô nương đây không thực hiện mong muốn của anh được – đẩy anh ra rồi đứng dậy


- SYAORAN !!! – Souji và Marry quay trở lại gọi to tên anh.


- Tên ngốc đó về rồi, tôi đi đây, chào nhé – Sakura nhân cơ hội chạy mất


- Khoan đã, Snow – Syaoran quay lại đã không thấy nó đâu.


Souji và Marry chạy lại anh với vẻ mặt không mấy vui vẻ, thờ dài thườn thượt:


- Hắn trốn thoát rồi phải không ? – Syaoran hỏi


- Phải, hắn tung đạn mù khói bay đầy trời tớ và Marry để mất dấu hắn rồi.


- Haiz, chuyến đi hôm nay coi như công cốc – Marry than thở.


- Snow đâu ? – Marry nhìn tới nhìn lui tìm Snow


- Cô ấy bị trúng phi tiêu , ta băng bó vết thương cho cổ rồi, vừa mới đi đây thôi.


- Bà chằn đó còn đi được thì chắc không sao đâu, chúng ta về thôi.


Sau khi rời khỏi đó, Sakura tới điểm hẹn mà Eriol đang đợi trên xe, nó bước vào xe thở phào nhẹ nhõm:


- Cậu không sao chứ ? - Eriol nhìn vào vết thương hỏi


- Vết thương ngoài da thôi, tớ không sao.


- Xin lỗi cậu, làm cậu bị thương.


- Cậu ngốc quá, không làm vậy sao chúng ta có thể thoát thân được. Cậu làm tốt lắm, Eriol.


- Còn chuyện này Sakura.


- Chuyện gì ?


- Tớ đã không lấy được viên đá đó, trong balo không có bảo vật.


- Cậu nói cái này hả ? – Sakura lấy bảo vật trong túi áo ra.


- Cậu lấy được nó từ khi nào ? – Eriol tròn mắt nhìn


- Từ lúc cậu tung đạn mù cướp lại balo từ tay tớ. Chúng ta mau về thôi, tớ còn phải đổi vai lại cho Tomoyo.


- Được thôi


Eriol tăng tốc đưa Sakura về biệt thự Li trong bộ dạng của Tomoyo qua mặt vệ sĩ, nó và Tomoyo đổi vai lại cho nhau rồi cô rời khỏi biệt thự trước khi nhóm Syaoran về.


Một lát sau, nhóm Syaoran về đến nơi, họ xuống phòng điều khiển rồi ngồi phịch hết ra ghế sofa. Sakura xoay ghế lại giở giọng châm chọc:


- Sao rồi, thất bại rồi phải không ?


- Em còn dám nói nữa hả, những lúc cần em biến đâu mất vậy ?


- Tôi nghĩ mọi người giỏi trong những chuyện như thế này lắm nên chỉ ngồi xem cách mọi người hành động, tôi chỉ xuất hiện trong những lúc thật sự cần thiết.


- Sakura, em... - Souji nổi giận chỉ vào mặt Sakura.


- Tôi nói không đúng sao, chẳng phải 3 người đều là sát thủ sao, chuyện nhỏ này sao có thể làm khó được 3 người chứ. Tôi được huấn luyện đâu phải chỉ để làm những việc như thế này.


Vừa dứt câu nó cầm cái ly đập xuống sàn rồi bỏ lên phòng khóa trái cửa khiến không khí trong phòng điều khiển càng thêm ảm đạm. Cả 3 người đều im lặng chẳng nói chẳng rằng, Marry đột nhiên lên tiếng:


- Em thấy con bé nói đúng đấy. Nhiệm vụ lần này chúng ta đã quá chủ quan rồi.


- Hôm nay con bé bị làm sao vậy ? Đây là lần đầu tiên anh thấy Sakura nổi cáu như vậy.


- Cô ấy giận chúng ta không cho cô ấy tham chiến, ta sẽ đi nói chuyện với cô ấy – Syaoran đứng dậy lên phòng gặp nó.


Đứng trước cửa phòng, anh do dự không biết có nên nói chuyện với cô lúc này hay không. Toan đưa tay gõ cửa nhưng rồi lại thôi, anh trở về phòng làm việc đợi đến khi trời tối để Sakura nguôi giận rồi mới nói chuyện với cô.


Trời sụp tối, mặt trăng đã lên cao soi sáng cả bầu trời, Syaoran nghĩ mình nên đi nói chuyện với cô nhóc bướng bỉnh Sakura. Anh đứng trước cửa phòng nó gõ cửa:


- Sakura...


- ....


- Anh biết em đang giận nhưng... chúng ta nói chuyện được không ?


- ... - đáp lại anh chỉ là sự im lặng của căn phòng


Không đợi sự đồng ý của nó, anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào thấy trong phòng chẳng có ai cả, trong phòng tắm cũng không. Đột nhiên anh nghe một tiếng xẹt xẹt bên ngoài cửa sổ, anh bước tới nhìn ra ngoài thấy nó đang miệt mài chế tạo cái gì đó bên hồ bơi. Syaoran lắc đầu cười nhẹ rồi ra vườn gặp nó. 

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi