TRÁI TIM CỦA TUYẾT


Ngay cả Sakura còn phải bất ngờ bởi câu nói vừa rồi, cô lơ ngơ hỏi lại:


- Anh...anh đang nói gì vậy ?


- Tại sao anh ta lại đưa em về ? Xe của em đâu ? Ra là trưa nay em từ chối anh để đi với anh ta sao.


- Hả ?? – Marry và Souji đồng thanh.


- Chờ đã, anh đang ghen đấy hả ? – Sakura giơ tay trước mặt Syaoran.


- Làm... Làm gì có – anh đỏ mặt ấp úng trả lời.


- Ra là Syaoran nhà ta đang ghen – Souji chọc ghẹo.


- Thật là... anh ghen với anh hai em luôn sao – cô khoanh tay chọc thêm.


- EEEEEEEEHHHHHHHH????? – đồng thanh tập 2.


- Giám đốc Kinh doanh của Kinomoto là anh hai của em sao ? – Souji ngạc nhiên.


- Vậy giờ chỉ cần tìm em gái song sinh của em, Sherry nữa thôi – Marry ý kiến.


- Mọi người không cần tìm kiếm nữa, em gái em hiện giờ là tân Chủ tịch của Kinomoto. Sherry Kinomoto.


- Chúc mừng em đã tìm được người thân – Marry vỗ tay.


- Syaoran sao im ru vậy ? – Souji quay qua thì Syaoran đã lê những bước chân nặng nề về phòng.


- Syaoran...


Sakura dường như hiểu được suy nghĩ của anh, cũng chạy theo lên phòng. Cô gõ cửa:


- "Cộc cộc"


- ... - không một tiếng động trả lời.


- "Cộc cộc"


- ... - im lặng tập 2.


- Anh có trong đó không, Syaoran ?


- ... - im lặng tập 3.


- Em vào đấy.


Sakura mở cửa bước vào phòng không thấy ai bên trong. Được 2 bước, anh từ đằng sau cửa ôm chầm lấy cô khiến cô giật mình:


- SYAORAN, ANH... - cô vùng vẫy chống cự


- Một chút thôi, chỉ một chút thôi – anh siết chặt hơn thì thào.


- Uhm... - Sakura thôi không vùng vẫy nữa để yên cho anh ôm.


Mặc dù nói là chỉ một chút nhưng cả buổi trời anh mới chịu buông ra. Lòng anh buồn không có gì diễn tả nữa được, vì sợ rằng sau khi tìm được người thân cô sẽ không còn ở lại đây với anh nữa.


Khoảng cách giữa hai người ngày càng xa hơn, một thứ gì đó đẩy cô ra khỏi anh mặc dù Sakura vẫn ở bên anh. Cộng thêm cô đã tìm được gia đình mình, khả năng cô rời xa anh sẽ cao hơn rất nhiều.


Jii Yoo vừa đi shopping về mua rất nhiều đồ bao gồm cả quần áo, giày dép, trang sức,... xách bao nhiêu là túi lỉnh kỉnh. Trong đó có cả quà cho mọi người trong nhà:


- Konbanwa, Jii có quà cho mọi người đây.


- Cô cũng rãnh rỗi quá nhỉ - Souji liếc xéo.


- Chỉ là khi chiều đi ngang khu mua sắm đang giảm giá, đồ lại đẹp nên mua làm quà cho mọi người. Đây là quà của cậu – Jii đưa Souji một túi.


- Cám ơn nhưng tôi không có nhu cầu sắm đồ mới.


- Coi kìa, hiếm khi tớ mới mua quà tặng cậu, nhận cho tớ vui. Còn đây là của em – cô ta đưa một túi cho Marry.


- Cái gì đây ? – Marry nhăn mặt cầm cái túi hỏi ngược.


- Bộ sưu tập mới của tập đoàn Kinomoto.


- Chị giữ lấy mà xài, tôi không cần những thứ này – cô ném túi đồ lại cho chị mình.


- Em không thích sao ?


- Không phải tôi không thích thiết kế của Kinomoto, mà tôi không thích thứ gì chị mua cho tôi – Marry quay lưng trả lời một cách nghẹn ngào.


- Marry nói đúng, chiếc đồng hồ này cô cứ giữ lấy – Souji để lại túi xách lên người cô ta.


- Thôi dù sao đây cũng là quà chị mua cho 2 người, có thể nể mặt chị một chút không ?


Cô ta cầm 2 túi xách nhìn cả 2 với đôi mắt long lanh ngấn lệ, Souji và Marry đành miễn cưỡng nhận nếu không cô ta lại giở trò nhõng nhẽo lại thêm phiền phức.


Đến lượt Syaoran và Sakura thì chả thấy cả 2 ở đâu, cô ta nghĩ chắc anh ở trong phòng nên lon ton chạy lên mở cửa xông vào:


- Syaoran em có quà cho... - thấy anh ôm Sakura cô ta cứng họng.


- Trời... trời cũng tối rồi em... em về phòng đây – Sakura lúng túng đẩy tay anh ra rồi về phòng.


- Anh... anh, sao anh lại ôm cô ấy ?


- Em ra ngoài đi – Syaoran mệt mỏi ngồi xuống giường.


- Em đang hỏi anh đó – Jii Yoo mất bình tĩnh.


- Anh mệt lắm Jii, em ra ngoài đi.


- Em là cái gì của anh, có em ở đây mà anh dám ôm đứa con gái khác như vậy sao.


- Cô chỉ là "NGƯỜI TÌNH CŨ" của tôi thôi ! Suốt mấy năm qua cô không ngần ngại bỏ rơi tôi cùng thằng đàn ông khác, cô có nghĩ tới tôi không ? Những lúc tôi cần cô, cô ở đâu, cô có ở bên tôi không hay cô đang ôm ấp người khác... - Syaoran tức giận khi cô chạm vào nỗi đau lúc xưa.


- Anh à, em xin lỗi, tha lỗi cho em. Bây giờ em đã quay về bên anh rồi – không để cho Syaoran nói hết cô lập tức ôm chặt lấy anh.


- Buông ra ! – anh hạ nhẹ giọng


- Không, em không buông anh lần nào nữa đâu.


- Tôi bảo buông ra.


- Không.


- Tôi để cô ở lại là nể mặt cô lắm rồi, đừng làm gì cho tôi thấy phiền nữa, giờ thì mau ra ngoài đi – anh hất mạnh tay cô ta ra và đuổi ra ngoài không nhân nhượng.


- Anh... - cô ta ấm ức không chịu đi với nước mắt giàn giụa trên má.


Syaoran bực mình đẩy cô ra khỏi phòng, đóng cửa thật mạnh đến nỗi muốn sập cửa, những người ở dưới nhà đều nghe thấy và nhìn lên thấy cô ta đứng trước cửa phòng Syaoran thút thít:


- Bị Syaoran đuổi ra ngoài chứ gì – Souji khoanh tay dựa lưng vào ghế sofa nói to cho cô ta nghe.


- Đây là chuyện không sớm thì muộn thôi anh à – Marry nói.


- Kẻ phản bội không bao giờ được tha thứ trong ngôi nhà này, nhưng lại có một người lại không hiểu được.


- Mặc kệ chị ta đi, tới giờ rồi, còn không mau tới Hắc Long đi.


- Chút nữa thì anh quên mất. Thôi anh đi đây, chào cưng nha – Souji nhìn đồng hồ rồi tạm biệt Marry.


- Mau đi cho đẹp bầu trời – Marry châm chọc.


- Được thôi, về em sẽ thấy bầu trời đẹp như thế nào – Souji nháy mắt.


- Xí.


Jii Yoo ấm ức bỏ về phòng, đập phá mọi thứ trong phòng và nguyền rủa:


"Aaaaaaa, tại sao anh lại như vậy, tại sao anh dám đối xử với em như vậy chứ, em đã quay về rồi tại sao anh vẫn không tha thứ cho em. Anh vẫn còn yêu em mà, em cũng yêu anh rất nhiều. Chỉ vì con nhỏ đó anh lại đuổi em ra khỏi phòng, đúng vậy là do con nhỏ đó. Sakura, mày dám cướp Syaoran từ tay tao, mày giỏi lắm, tao sẽ khiến mày đau khổ. Tao hứa đấy".

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi