TRÁI TIM CỦA TUYẾT

Vài ngày sau khi cô chủ tịch bị bắt cóc, tập đoàn liên tục ăn nên làm ra như diều gặp gió. Càng ngày Sherry càng đem về cho Kinomoto thêm nhiều hợp đồng làm ăn có giá trị mà các tập đoàn đối thủ không dễ dàng gì có được. Sherry bắt đầu bận rộn hơn trước rất nhiều, đến giờ ăn trưa Yukito mang cơm cho cô cũng không có thời gian đụng tới. Anh lắc đầu bước tới, đúng lúc cô vừa xem xét xong hợp đồng và đặt bút ký:

- Chủ tịch vất vả rồi.

- Chủ tịch gì chứ ?

- Chuyện Ferid, em định bỏ qua cho chúng sao ?

- Không, nhưng bây giờ không phải lúc. Chúng ta nên đình chiến, không động tới bọn chúng tránh thương vong không đáng có. Chị Sakura cũng đã biến mất không biết có lọt vào tay ông ta hay không ?

- Em yên tâm đi, Sakura chắc cũng đã an toàn nghỉ ngơi ở một nơi nào đó rồi. Nếu ông ta bắt được con bé thì chúng ta không bình yên ngồi đây thế này.

- Đúng là vậy.

- Thôi em cũng đừng lao lực quá, hãy thư giãn một chút đi. Ăn cơm cho có sức chiến đấu với bọn chúng không nên để cơ thể mất sức đâu – Yukito cười trìu mến.

- Anh nói phải.

___________________________________________________________

Tại sân luyện tập phía sau biệt thự Li, 3 con người cầm Quỷ chú Trang bị đằng đằng sát khí đứng đối diện nhau. Mặt ai nấy đều nghiêm trọng một cách đáng sợ. Syaoran ra lệnh:

- Lên đi.

Sau câu nói của Syaoran, Souji và Marry lập tức tấn công anh dữ dội không kiêng nể. Anh chỉ nhẹ nhàng lướt qua lại né kiếm của Souji và phi tiêu của Marry. Cả 2 tấn công liên tục với những đường kiếm và phi tiêu sắt lẻm mang tính sát thương cao, Marry gọi quỷ:

- Shi-chan !! – một con quỷ với hình hài con công lao thẳng tới Syaoran.

- Izuri, lên nào – quỷ sói 3 đầu của Souji tấn công sau Shi.

- Hãy cho anh mượn sức mạnh, Yuno – Syaoran điềm tĩnh rút kiếm gọi quỷ khiến mặt Souji biến sắc.

Con quỷ của Syaoran lập tức dẹp tan chiến thuật của cả hai, Souji thừa cơ hội đưa kiếm kề cổ Syaoran:

- Có sơ hở rồi, Syaoran – ánh mắt sắc bén của Souji nhìn Syaoran.

- Sao lại dừng ? Nếu cậu muốn giết tớ thì cứ làm đi.

- Vậy tại sao cậu lại không tránh ?

- Tớ không bận tâm nếu đó là cậu đâu.

- Cậu muốn chuộc tội vì đã giết người tớ yêu, Yuno Masaki đúng không ? Rơi vào lưới tình định mệnh với cậu nhưng vì muốn hoàn thành Huyền khí cho cậu, cô ấy đã hóa thành quỷ…

- Đúng vậy. Chính tớ đã giết cô ấy.

- Yuno ở trong thanh kiếm đó phải không ? Cậu đang bị cô ấy ám đấy. Cậu hoàn thành Huyền khí và lợi dụng Sakura cũng là mệnh lệnh của cô ấy sao ? Mục đích của cậu là gì ? – Souji đặt nghi vấn rồi rút lại kiếm – nếu như việc đó không phải vì Sakura thì cậu nên dừng lại đi.

- Hừ, cậu sao vậy ? Quan tâm đến cô nhóc đó vậy à ? – Souji im lặng rồi Syaoran chỉa kiếm vào mặt anh – đúng là cô ấy ở trong này, nhưng tớ có thể kiểm soát nó, tớ không hề bị Yuno ám – Syaoran cho kiếm vào vỏ rồi bỏ đi.

- Nếu em nói “em không tin Syaoran” thì sao ? – Marry lên tiếng.

- Không quan tâm. Sao cũng được – Syaoran lạnh lùng bỏ đi.

- Anh ấy đã trở lại rồi – Marry thở dài thu phi tiêu.

- Chuyện này không ổn chút nào, Marry.

Syaoran trở nên lạnh lùng như trước khi gặp Sakura, anh bây giờ thật sự mới là bang chủ Hắc Long máu lạnh lúc xưa. Từ khi sự xuất hiện của Sakura, anh dần thay đổi theo chiều hướng tốt, bây giờ cô đi rồi anh lại trở về với sự lạnh lẽo khi trước.

Anh trở về phòng đặt thanh kiếm bên cạnh rồi ngã lưng ra sau ghế nhắm mắt lại, những ký ức lúc hoàn thành series Hắc quỷ lại ùa về.

“Chỉ cần tôi nhắm mắt lại, khung cảnh hôm ấy lại hiện về trong tâm trí tôi, từng phút từng giây tôi vẫn không sao quên được:

- Chờ đã Syaoran-chan. Anh thật là, bỏ rơi em như thế đấy hả ? – Yuno chạy theo.

- Ngốc à, anh chỉ đi lấy tài liệu cho tổ chức thôi – tôi cười xoa đầu nhỏ.

- Vậy cho em đi với – Yuno làm nũng.

- Yuno, đừng làm nũng với Syaoran nữa, để cậu ấy làm việc chứ - Souji mắng yêu cô.

- Souji-san ??

- Cái cậu này… - Syaoran vỗ vai Souji.

- Mồ, em không chịu, em muốn đi cùng Syaoran-chan.

- Coi nào, anh dẫn em đi chơi nhé, để Syaoran làm nhiệm vụ của cậu ấy.

- Được rồi.

Và rồi cảnh tượng tôi cầm thanh kiếm đứng trước mặt Yuno và tổ chức lại xuất hiện:

- Syaoran ! Cậu còn chần chờ gì nữa, chỉ còn thiếu một bước thôi là chúng ta đã hoàn thành xong series Hắc quỷ rồi – một người quyền lực trong tổ chức lên tiếng thúc giục tôi.

- Nhưng tại sao lại là Yuno, mà không phải ai khác ?

- Cô ta mang trong người ám chú của Hắc quỷ, vậy cậu định tìm đâu ra người như thế. À không, còn một người nữa. Đó là bạn thân của cậu, Souji đấy, cậu thà hi sinh bạn thân mình thay vì là con bé này sao ?

- Giết em đi, Syaoran – Yuno đề nghị.

- Không, Yuno, em…

- Đừng hi sinh Souji vì em. Hãy để em giúp anh hoàn thành Huyền khí, như vậy anh vừa làm tốt nhiệm vụ và em cũng có thể bên cạnh anh trong lúc chiến đấu mà phải không ? Syaoran ! Hãy làm đi – Yuno dang hai tay đón nhận.

- Yuno… - tôi nghẹn ngào nhìn cô ấy hi sinh chỉ vì muốn tôi hoàn thành nhiệm vụ.

- Syaoran, anh làm đi. Em sẽ cùng anh chiến đấu – cô ấy nhìn tôi gật đầu cười rạng rỡ càng khiến tôi càng thêm đau lòng.

- Yuno, anh xin lỗi

Nước mắt tôi lưng tròng, vung kiếm giết Yuno và ấn quỷ chú vào thanh kiếm, hồn Yuno cùng thanh kiếm hòa làm một. Souji chạy đến bàng hoàng nhìn xác cô ấy nằm trên sàn nhà lạnh lẽo đầy máu, kẻ sát nhân cùng thanh kiếm dính máu của cô ấy đứng kế bên. Cậu ấy nghẹn lời không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm xác Yuno vào lòng rồi gào thét tên cô ấy khiến tôi vô cùng đau xót:

- YUNO !!!

- Souji, cô ấy đã…

- Cậu đừng nói gì hết, tớ thậm chí còn chưa nói lời yêu cô ấy. Bây giờ cũng không còn cơ hội nữa.

Sau đó Souji mang xác Yuno bỏ đi một cách lạnh lùng, từ hôm đó tôi trở nên máu lạnh và không biểu lộ tình cảm ra bên ngoài, là bang chủ Hắc Long tôi phải đặt lời ích của tổ chức lên hàng đầu. Tôi biết kể từ ngày hôm đó, tôi và Souji sẽ không còn như trước được nữa”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi