TRÁI TIM ĐÁ BIẾT YÊU



Jun giơ tay định tát nó thì một tiếng nói vang lên
-Anh!!! Và người nói không ai khác chính là nó
Jun sững người vì tiếng nói này quá quen thuộc tiếng nói mà lâu lắm rồi anh mới được nghe
-Jen,phải em không!!Jun nói như muốn khóc
Nó không nói gì đôi mắt xanh nhìn thẳng vào Jun nhưng không còn sự lạnh lẽo nữa mà thay vào đó là đôi mắt ấm áp và gật đầu

Jun không biết nói gì mà chỉ ôm nó vào lòng anh khóc giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt điển trai của anh.Cả căn tin chìm vào yên lặng vì mọi người ai cũng ngạc nhiên tụi hắn,tụi nó,cả nhỏ Ly nữa vì trước giờ Jun chpa bao giờ chủ động ôm ai và đặc biệt là chưa bao giờ anh phải khóc.Còn tụi nó thì chưa bao giờ thấy nó để người ta ôm trừ tụi nó ra và đôi mắt nó nhìn Jun tụi nó nghĩ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được mà bây giờ đôi mắt ấy lại xuất hiện.Trong đầu tụi hắn và tụi nó chỉ có một câu hỏi:CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA???
Reng....reng tiếng chuông đã làm mọi người thức tỉnh ai cũng đi vào lớp trong sự nuối tiếc và thắc mắc còn lại 9 con người chính là tụi hắn,tụi nó và nhỏ Ly
Thấy Jun ôm nhỏ đó nhỏLy tức sôi máu chạy tới chỗ Jun kéo ra và cho nó một bạt tay,vì quá bất ngờ nên không đỡ được cuối cùng năm dấu tay in lên khuôn mặt đẹp đẽ của nó.Nó tức lắm nhưng không làm gì chỉ đứng đó vì nó biết có ngươi còn tức hơn.Mấy nhỏ bạn nó thì ngạc nhiên vì chưa thâýno tha cho aj khi đụng vào nó hết.
-Chát!!!!Tiếng đánh vang lênnăm dấu tay in hằn trên mặt nhỏ Ly và môi nó còn chảy máu nữa nhưng người đánh không phải nó mà là Jun.Tụi hắn ngạc nhiên vì trước giờ hắn chưa bao giờ đánh một đứa con gái.
-Jun,anh dám đánh em vì nhỏ đó ư-Nhỏ Ly nói trong nước mắt(cá sấu ạ)

-Còn nhẹ từ nay tui cấm cô đụng vào bảo bối của tui cô thử đụng dù chỉ là cọng tóc thì cô sẽ thấy-Jun rít lên theo sự tức giận.
Nó thấy vậy nói:
-Được rồi Jun,hôm nay là ngày vui đừng sử dụng tay chân
Lời nói của nó như có phép thuât vậy vưa nói xong ánh mắt Jun dịu lại quay qua nhìn nó cười,nụ cười đó làm tim một người lỗi nhip,nó cũng mỉm cười đáp lại nụ cười thật của nó cũng làm tim ai kia lỗi nhịp.
-Giờ về nhà nói chuyện nhá-Nó nói giọng không còn lạnh nữa làm ai cũng ngạc nhiên và mọi nười cùng nhau lái xe về nhà nó.
Chap này hơi ngắn mí all thông cảm


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi