TRÁI TIM ĐÁ BIẾT YÊU



Sau khi nó ngủ Jun định bế nó lên phòng nhưng nó chợt tỉnh giấc
_Mấy anh ở đây đi,hành lí tôi đã cho người đem tới ở trước phòng có ghi tên đó-Nó nói giọng đượm buồn
Nó nói xong tụi hắn đi kiếm phòng của mình nhưng không thấy phòng của Jun liền hỏi:
_Ê,Jun mày ở phòng nào sao tao không thấy tên??-Ren hỏi
_Tao ở chung phòng với Jen-Jun bình thản đáp

_Hả????-Bốn đứa tụi hắn đồng thanh
_Sao không được à??-Nó nói giọng lạnh như thường ngày
_À...à được chứ-Tụi hắn lắp bắp
Nói xong nó kiễng chân lên hôn anh nó,môt nụ hôn thoáng qua thôi làm làm mấy đứa kia đứng hình trong đầu ai cung có chung môt ý nghĩ"Tụi này có phải anh em không dậy trời"
Bước vào phòng nó anh nó khẽ rùng mình vì toàn màu xanh nước với bạch kim giống như màu ở Bắc cực vậy.Còn nó thì nằm trên giừơng nó nói nhẹ nhàng:
_Anh à,anh có thể làm chuyện này giúp em không?

Câu nói của nó khiến Jun choàng tỉnh:
_Được,chuyện gì?
_Giống ngày xưa-Nó nói một cách khó hiểu
_Ngày xưa???À hiểu rồi-Sau một lúc suy nghĩ anh nó mới hiểu chuyện mà nó nói.
Rồi anh nhẹ nhàng tiến lại giừơng nằm kế bên nó để đầu nó nằm trên đùi anh và anh cất tiếng hát bài A thousand year bài nó thích nhất.Giọng hát của anh rất hay trong trẻo và đưa nó vào giấc ngủ,chỉ khi bên cạnh anh và được anh hát cho nghe nó mới cảm thấy bình yên.Đối với nó Jun là một người anh tuyệt vời nhất.
Chap này hơi ngắn sorry^_~


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi