TRÁI TIM KHÔNG NGỦ YÊN


Hạ Vy đứng bật dậy sau khi nghe yêu cầu của Thiên Minh:
“Anh có nhầm không đấy? Anh thuê tôi làm người giúp việc nghe còn có lý hơn.”
“Tôi có thể thiết kế trang sức riêng cho anh và giúp đỡ các stylist trong việc phối đồ.”
Thiên Minh mỉm cười:
“Em vẫn có thể làm thêm những việc đó mà.”
“Tôi sẽ không tính lãi.

Em làm bạn gái, làm giúp việc, làm cả công việc của stylist nữa thì hợp đồng giữa chúng ta kéo dài hai năm.”
Hạ Vy tính toán một hồi, nếu cô nhịn ăn nhịn mặc, tiết kiệm từ tiền lương, thưởng của HPJ có lẽ chục năm sau vẫn chưa trả hết nợ cho Thiên Minh.
Cô ấp úng:
“Nếu… nếu… tôi tiết kiệm tiền rồi trả cho anh, thời gian có thể ngắn hơn không?”
Thiên Minh bật cười:
“Không.

Hai năm là hai năm.

Em có trả tiền tôi cũng không nhận đâu.”
Hạ Vy không nén nổi tò mò:
“Nhưng anh cần tôi đóng giả bạn gái làm gì chứ? Chẳng phải gia tộc họ Phùng các anh có mối quan hệ rất tốt với gia tộc họ Trịnh sao? Tôi nghe đồn anh và cô Mỹ Dung được hứa hôn mà.”
“Cô Mỹ Dung vừa xinh đẹp lại dịu dàng, anh tại sao không thích cô ấy chứ?”
Thiên Minh ngạc nhiên:
“Em nghe ở đâu ra những chuyện như vậy?”
Hạ Vy thật thà đáp:
“Những tin tức xoay quanh giới nghệ sĩ các anh luôn đầy trên các trang mạng xã hội mà.”
Thiên Minh cười thành tiếng:
“Tôi hỏi em, đàn ông chỉ cần đẹp trai, nhiều tiền là phụ nữ phải thích hả?”
“Nói như vậy thì một nửa thế giới này nên tìm tới Hải Phong đúng không?”
“Em thích cậu ta chứ?”
Hạ Vy lắc đầu như trống bỏi trước một loạt câu hỏi của Thiên Minh:
“Gió tầng nào gặp mây tầng đó.

Tôi chưa từng nghĩ tới người như tổng giám đốc.”
Thiên Minh nhoẻn miệng cười:
“Vậy tại sao em cho là tôi phải thích Mỹ Dung? Cứ đẹp là phải lao tới à? Đúng là có chuyện hứa hôn nhưng tôi không thích cô ấy.


Tôi có người trong lòng rồi.”
Hai mắt Hạ Vy sáng lên:
“Thật sao? Ai vậy?”
Thiên Minh vươn tay cốc nhẹ vào đầu Hạ Vy:
“Nếu tôi nói ra em sẽ tung tin này lên mạng xã hội đúng không?”
“Em đừng có mơ.”
“Cô gái đó có phần ngốc nghếch nên không biết được tình cảm của tôi.

Sau này cô ấy hiểu ra rồi tôi sẽ nói cho em.”
Hạ Vy nghe vậy liền vỗ tay vào nhau:
“Tôi hiểu rồi.

Một mũi tên trúng ba đích đây mà.”
Thiên Minh mở to hai mắt nhìn người con gái trước mặt:
“Ba đích?”
Hạ Vy giải thích:
“Thứ nhất là từ hôn với Mỹ Dung.

Thứ hai là siết nợ.

Thứ ba là khiến cô gái ngốc kia ghen khi thấy tôi ở bên anh, từ đó cô ấy sẽ hiểu anh quan trọng tới nhường nào.”
Thiên Minh tủm tỉm cười:
“Không tệ.”
“Vậy em đồng ý chứ? Chúng ta sẽ lập hợp đồng hẳn hoi.”
Hạ Vy khẽ gật đầu:
“Được.

Cùng nhau soạn hợp đồng đi.”
Chỉ chờ có thế, Thiên Minh liền kéo Hạ Vy về phòng riêng của mình:
“Nhanh một chút.

Lấy máy tính trong phòng tôi rồi viết luôn.”
Hạ Vy ngơ ngác khi bị người nào đó nắm tay.

Cô nhỏ giọng:
“Anh điên à? Ở đây làm gì có ai mà phải diễn.”

Thiên Minh tủm tỉm cười, ghé sát vào tai Hạ Vy, thì thầm:
“Nhìn thấy mấy cái mắt thần kia không? Tròn phòng khách, cầu thang, bếp… tất cả đều có camera.”
“Chúng ta về phòng của tôi mới chắc chắn không có ai biết về điều này.”
Hạ Vy khẽ gật đầu, ngoan ngoãn theo sau Thiên Minh.

Dù sao ký hợp đồng với Thiên Minh cũng là cách tốt nhất giúp cô có tiền chữa trị cho Trần Vĩnh.

Anh trai cô được chăm sóc tại bệnh viện tốt nhất cả nước thì khả năng bình phục là rất cao.

Sau một hồi đánh máy với tốc độ cao, Thiên Minh xoay màn hình laptop về phía Hạ Vy:
“Em đọc đi.

Nếu muốn sửa gì thì bảo tôi.”
Hạ Vy nhìn chăm chú vào những điều khoản trong hợp đồng, cô nói:
“Điều số 4.

Tôi nghĩ nên ghi rõ là tôi sẽ chỉ nắm tay anh khi ở nơi công cộng thôi.

Tôi không nghĩ anh cần thể hiện tình cảm ở mức độ cao hơn.”
Thiên Minh bật cười:
“Được.”
Hạ Vy ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp:
“Ngoài ra… anh không được có những động chạm làm tổn hại tới tôi.

Không được đánh, đấm, cấu, véo… và đặc biệt không được ép tôi làm những chuyện mà bạn trai, bạn gái thường làm với nhau.”
Thiên Minh nheo mắt nhìn cô:
“Em nghĩ tôi là du côn hả?”
“Những chuyện bạn trai và bạn gái làm với nhau là chuyện gì? Nói rõ ra xem nào.”
Hai má Hạ Vy đỏ bừng.

Thiên Minh này hỏi thật hay giả vờ ngốc để trêu cô vậy? Chẳng phải bây giờ giới trẻ sống thoáng lắm hay sao?
Thiên Minh tủm tỉm cười:
“Không nói được nữa hả?”

Hạ Vy nhắm tịt hai mắt rồi gào lớn:
“Không được có quan hệ xác thịt.”
Thiên Minh không nhịn được mà cười thành tiếng:
“Chỉ sợ em đòi hỏi thôi chứ tôi đây không thèm.

Em thấy tới cả chuẩn đồng hồ cát như Mỹ Dung tôi còn không thích thì thử hỏi thiếu trước hụt sau như em tôi có thích không?”
Khoé môi Hạ Vy giật giật, không nói được thêm lời nào.

Xem ra gu của Thiên Minh cũng mặn lắm.

Cỡ bự như ai kia còn không vừa mắt thì nhất định người trong mộng của anh ta phải thuộc hàng khủng rồi.
Hạ Vy vui vẻ nói:
“Được.

Giờ in ra để ký thôi.”
Thiên Minh lập tức kết nối laptop với máy in trong phòng.

Chẳng mấy chốc hai bản hợp đồng đã nằm gọn trên tay anh.
Hạ Vy và Thiên Minh ngồi đối diện nhau, mỗi người ký vào một bản rồi đổi cho đối phương.
Ngay khi việc ký kết xong xuôi, Thiên Minh kéo Hạ Vy tới trước gương lớn trong phòng tắm.
“Không thể tin được là em không có lỗ đeo khuyên tai.”
Hạ Vy ngước nhìn anh, tò mò hỏi:
“Vậy thì sao? Tôi thiết kế trang sức cho người khác chứ đâu phải cho tôi.”
Hạ Vy nhớ hồi nhỏ Trần Vĩnh rủ cô đi hội chợ ở huyện để xỏ lỗ tai nhưng Hạ Vy nhát quá, tới đó liền chạy mất.

Tới khi lớn hơn, mặc dù đam mê việc thiết kế trang sức nhưng bản thân Hạ Vy chỉ muốn mấy món đồ lấp lánh do mình tạo ra bán chạy mà thôi.

Cô chưa từng nghĩ sẽ đeo lên người những thứ đó.

Dù sao cô cũng chẳng phải loại khá giả gì, hơn nữa, đồ trang sức của HPJ lại có giá không hề thấp.
Thiên Minh mỉm cười, nói với Hạ Vy:
“Em đứng yên ở đây chờ tôi.”
Hạ Vy còn chưa hiểu Thiên Minh định làm gì thì anh đã quay lại với một khẩu súng chuyên dùng để bấm lỗ tai.
Hạ Vy vội xua tay:
“Không cần đâu.

Tôi đeo khuyên tai làm cái gì chứ.”
Thiên Minh nhếch môi cười, dồn cô đứng sát vào góc tường:
“Điều số 6: Sử dụng đồ đôi theo yêu cầu.”
Hạ Vy co dúm người lại:
“Tôi… tưởng… là mặc mấy cái áo phông tình nhân.”

Thiên Minh tủm tỉm cười:
“Tôi còn muốn đeo khuyên tai nữa.”
Dứt lời, một tay anh giữ chặt vai Hạ Vy, một tay cầm súng bấm lỗ tai kề sát vào cô:
“Không đau đâu.

Sẽ nhanh thôi.”
Hạ Vy thấy hành động của Thiên Minh liền sợ tới nỗi mặt cắt không còn giọt máu.

Mồ hôi của cô vã ra như tắm, chỉ kịp thét lên một tiếng trước khi gục xuống, ngất lịm đi.
Thiên Minh cười tới mức không dừng được.

Sao lại có người nhát như vậy chứ.

Khẩu súng bấm lỗ tai này là anh đặt riêng, chờ ngày tóm được Hạ Vy rồi “xử lý” cô.

Vậy mà còn chưa làm gì cô đã lăn ra ngất.
“Còn chưa bắn vào đã ngất rồi.”
Thiên Minh bế Hạ Vy lên, đưa cô rời khỏi nhà tắm.

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi quay lại lấy khẩu súng bắn lỗ tai cho Hạ Vy.
“Ngất cũng tốt.

Tới lúc em tỉnh lại thì mọi chuyện cũng xong xuôi rồi.”

Bác Nga đang dọn dẹp ở nhà vệ sinh ở phòng bên cạnh thì nghe được thét của Hạ Vy và câu nói của Thiên Minh.

Bác hoảng tới nỗi làm rơi cả cây chổi cọ sàn nhà tắm vào chân.
Bác Nga vừa xoa chân vừa lẩm bẩm:
“Cậu chủ thật là…”
Tối hôm qua khi thay đồ cho Hạ Vy, bác phát hiện trên tay và chân của cô có rất nhiều lằn đỏ giống như bị trói bằng dây thừng.

Không những thế dưới tóc mái của cô gái này còn có những vết bầm tím rất đáng sợ.
Lẽ nào cậu chủ nhà bác thực sự là một tên biến thái? Vừa rồi còn nói bắn vào cái gì đó khiến cho Hạ Vy thét lên rồi ngất đi.
Bác thực sự không muốn nghĩ nữa.

Cậu chủ chẳng tử tế như vẻ bề ngoài gì cả.
Đúng lúc này, suy nghĩ của bác Nga bị gián đoạn bởi tiếng gọi lớn của Thiên Minh.
“Bác Nga.

Bác mang cho cháu một cốc trà gừng nhé.”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi