TRÁI TIM KHÔNG NGỦ YÊN


Mỹ Dung bất ngờ khi Hạ Vy nói trúng sở thích của mình.

Cô cá là ngay cả Hải Phong cũng không biết cô muốn chọn đồ uống loại nào chứ đừng nói là Thiên Minh.
“Làm sao cô biết tôi thích uống gì chứ?”
Hạ Vy thành thật trả lời:
“Mẹ tôi là fan hâm mộ cô Mỹ Dung.

Tất cả những bài báo có hình cô mẹ đều cất giữ cẩn thận.

Tôi nhớ có lần mình vô tình đọc được thông tin này.

Hình như khi đó cô tới tuần lễ thời trang Milan.

Cô đã nói bản thân mình thích nhất là Capuchino.”
Câu trả lời của Hạ Vy khiến cho Mỹ Dung hài lòng.

Cô nói lời cảm ơn với Hạ Vy rồi quay sang nhân viên phục vụ:
“Cho tôi một ly Capuchino nóng.”
Nhân viên của Rooftop Pool Coffee nhanh chóng ghi thông tin lên máy rồi gửi yêu cầu tới bộ phận pha chế.
Anh ta cúi đầu chào mọi người rồi rời đi.
“Các anh chị chờ một lát.

Đồ uống sẽ được mang vào ngay.”
Đúng lúc này, điện thoại trong túi xách của Hạ Vy đổ chuông, cô xin phép ra ngoài để nghe điện.
“Mẹ à, mẹ gọi con có chuyện gì không ạ?”
Từ phía đầu dây bên kia, tiếng khóc không ngừng vang lên:
“Về… về nhà ngay đi.

Thằng Vĩnh bị tai nạn giao thông, phải vào viện cấp cứu rồi.”
Khoé mắt Hạ Vy nóng dần lên:
“Anh Vĩnh không sao phải không mẹ?”
Người phía bên kia gắt lên:

“Còn không mau về.

Nếu không phải vì mày thì thằng Vĩnh đã không xảy ra chuyện.”
Nước mắt Hạ Vy lăn dài trên má.

Cô ngồi xuống ghế gỗ gần đó, trong đầu vang vọng câu nói của bà Lan:
“Thằng Vĩnh vì muốn mua xe máy mới cho mày nên làm thêm bất kể ngày đêm.

Nó bị tai nạn là do kiệt sức.”

Thấy Hạ Vy mãi không quay lại, Thiên Minh liền đi ra ngoài tìm cô.

Nhìn vẻ mặt thất thần của Hạ Vy anh đoán được nhất định có chuyện chẳng lành.

Thiên Minh ngồi xuống bên cạnh cô rồi hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
Hạ Vy mếu máo:
“Anh trai tôi bị tai nạn giao thông.

Tôi phải về quê gấp.

Nhờ anh nói lời xin lỗi với tổng giám đốc và cô Mỹ Dung giúp tôi.

Số tiền tôi nợ anh và cả tiền cà phê lần này nữa khi nào quay về thành phố nhất định tôi sẽ trả cho anh.”
“Tôi xin lỗi.

Thành thực xin lỗi.”
Nói xong, cô vội vã đứng dậy để rời khỏi quán, hy vọng bản thân có thể kịp bắt chuyến xe khách cuối cùng để về quê.
Thiên Minh khẽ nhíu mày, anh nhận ra sự hoảng loạn trong lời nói của Hạ Vy.

Ắt hẳn tai nạn kia đặc biệt nghiêm trọng, nếu để Hạ Vy một mình đi tới bến xe khách sẽ rất nguy hiểm.
Thiên Minh gọi điện cho Hải Phong báo lý do rời đi của Hạ Vy đồng thời nói bản thân mình mới nhớ ra là có cuộc hẹn khác.

Anh xin lỗi Hải Phong và Mỹ Dung rồi lập tức chạy theo sau Hạ Vy.
Mỹ Dung nghe vậy liền bĩu môi:
“Cái cô Hạ Vy kia liệu có phải thấy hoá đơn rồi choáng tới mức phải tính bài chuồn không?”
Hải Phong tỏ vẻ không hài lòng với em gái:
“Hạ Vy không phải kiểu người đó đâu.

Em không nghe thấy Thiên Minh nói anh trai cô ấy bị tai nạn à?”
Mỹ Dung thở dài:
“Cô ta nói cái gì chả được.”
Dứt lời, Mỹ Dung quay sang Hải Phong:
“Còn cả Thiên Minh nữa.

Đang yên đang lành tự nhiên nói có cuộc hẹn khác là sao?”
Hải Phong không nói gì.

Anh thừa biết trong lòng bạn thân của mình cô gái có tên Hạ Vy kia mới là người quan trọng.

Chắc hẳn Thiên Minh đã để ý cô từ lâu, không những thế nhất định phải có tay trong mới có thể giúp được Hạ Vy như vậy.

Nếu không phải dõi theo Hạ Vy từ trước làm sao Thiên Minh biết chiếc bàn kê sát cửa sổ phòng thiết kế là nơi Hạ Vy ngồi làm việc.
Mặc dù Mỹ Dung và Thiên Minh được hứa hôn nhưng Thiên Minh chỉ coi Mỹ Dung như em gái mà thôi.

Hải Phong không ít lần khuyên Mỹ Dung từ bỏ tình cảm với Thiên Minh nhưng em gái anh là đứa cứng đầu cứng cổ, nghe nói vậy liền khóc lóc, giận dỗi mất mấy ngày.
Anh có thể đoán ra Thiên Minh vì đuổi theo Hạ Vy nên mới bịa ra một lý do cho phải phép.


Nếu Mỹ Dung biết được sự thật nhất định sẽ tìm cách gây khó dễ cho
Hạ Vy.

Bản thân anh luôn quý trọng người tài như Hạ Vy, nếu như bạn của anh thật lòng yêu mến cô gái này cũng không có gì là lạ, anh không có lý do gì phản đối họ đến với nhau.
Về phía Mỹ Dung, anh tin rằng có rất nhiều người muốn làm quen với em gái của anh.

Cô việc gì phải phí hoài thanh xuân chỉ vì tình cảm đơn phương với Thiên Minh kia chứ.
Lúc này, tiếng thìa va vào cốc khiến cho Hải Phong giật mình.

Có lẽ em gái anh sắp sửa nổi giận rồi.
“Anh nói thử xem, có phải Thiên Minh và cô Hạ Vy kia đi cùng nhau hay không?”
Hải Phong mỉm cười, trấn an em gái:
“Thiên Minh bận rộn như vậy làm sao lại đi cung Hạ Vy chứ?”
“Anh thấy giữa hai người bọn họ là quan hệ con nợ và chủ nợ.”
Hải Phong giải thích thêm:
“Nghe nói chiếc BMW trắng của Thiên Minh phải sửa tốn không ít tiền.

Hôm nay vô tình gặp được thủ phạm nên cậu ta mới theo anh và Hạ Vy tới đây.”
Mỹ Dung nheo mắt:
“Vậy là anh định hẹn riêng với Hạ Vy?”
“Anh đừng nói là…”
Hải Phong bật cười:
“Em bớt suy diễn đi.

Anh chỉ muốn an ủi nhân viên của mình thôi.”
Mỹ Dung bĩu môi:
“Nghi lắm.”
Hải Phong cầm ly cà phê trên tay:
“Tình cảm của anh và Lan Phương rất tốt.

Tuyệt đối không có người thứ ba.”
Mỹ Dung xị mặt:
“Giữa em và anh Thiên Minh cũng không có ai xen vào.

Vậy tại sao lại không được như anh và chị Phương chứ?”
Hải Phong nhấp một ngụm nhỏ cà phê rồi nói:
“Anh từng nói với em là Thiên Minh chỉ coi em giống như em gái trong nhà.

Anh nghĩ em nên sớm buông bỏ đoạn tình cảm này.


Tốt cho em, tốt cho cả cậu ấy nữa.

Một khi người ta không có ý với em, cho dù em có làm gì đi nữa họ cũng không quan tâm đâu.”
Mỹ Dung đứng bật dậy:
“Anh lại sắp nói linh tinh rồi đó.

Em không muốn nghe.”
Dứt lời, Mỹ Dung rời khỏi phòng riêng, ra bên ngoài sân thượng hóng gió.
Vừa thấy cô, một vài bạn trẻ lập tức nhận ra người mẫu nổi tiếng.

Họ tiến đến xin chữ ký của Mỹ Dung.
Một người trong số đó thì thầm với bạn của mình:
“Ngày gì mà may mắn thế không biết.

Vừa rồi thấy JK cùng một cô gái bước lên xe hơi, bây giờ lại gặp được người mẫu Mỹ Dung ở đây.”
Người bạn kia há hốc miệng:
“Thật sao? JK có bạn gái?”
“Không biết nữa.

Chị kia cũng xinh gái lắm.

Trên người còn mặc đồng phục của HPJ.

Tôi nhớ đã từng nhìn thấy gương mặt đó ở đâu rồi.”
Nói xong, cô ta im lặng một hồi rồi hô lớn:
“Hoa Tuyết.

Người thiết kế Hoa Tuyết.”
Nghe mấy lời này mặt Mỹ Dung liền biến sắc.

Thì ra linh cảm của cô không hề sai..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi