TRÁI TIM KHÔNG NGỦ YÊN


Thiên Minh vừa đi, vừa gọi tên Hạ Vy nhưng không có bất kỳ một lời hồi đáp.
Đột nhiên, anh bị thu hút bởi ánh sáng từ căn nhà gỗ nhỏ.

Thiên Minh cố gắng bước tới gần, gõ cửa:
“Is there anybody here?” (Có ai ở đó không?)
Hạ Vy thấy có người tới liền chạy lại kiểm tra chốt cửa.

Nơi hoang vắng này hiện tại chỉ có mình cô, nếu như người đàn ông bên ngoài có ý đồ xấu thì cô phải làm sao.

Như thể chưa yên tâm, Hạ Vy cầm lấy cây gỗ ở gần đó.
Thiên Minh thấy rõ ràng có ánh lửa, có tiếng người đi lại trong phòng nhưng lại không thấy trả lời.

Anh đi quanh một vòng, nheo mắt, nhìn qua khe cửa:
“Con bé ngốc kia.

Em không nhận ra giọng của chồng mình sao?”
Hạ Vy bật khóc khi người bên ngoài là Thiên Minh.

Có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ anh xuất hiện ở nơi này, đúng vào lúc cô đang hoảng loạn.
Hạ Vy lật đật cậy mở khoá cửa:
“Xin… xin… lỗi.”
Dứt lời, cô ôm chầm lấy anh, khóc nức nở.

Thiên Minh toàn thân lạnh cóng, thiếu chút nữa trở thành một cây kem di động.

Anh bỏ ba lô xuống dưới sàn, kéo Hạ Vy lại gần bếp lửa.
“Rốt cuộc sợi dây chuyền đó là thứ gì mà em lại liều mình như vậy?”
“Đây là bão tuyết.

Bão tuyết đó em có biết không?”
Hạ Vy nhìn anh, hai mắt ngấn lệ.
Cô lấy sợi dây chuyền từ trong túi áo khoác, đưa tới trước mặt Thiên Minh.
Anh ngẩn người khi thấy chiếc hoa tai bằng đá Opal đen được cài vào đó.
“Chính anh đã nói nó giống như con người anh, muốn tôi giữ nó và đeo vào tai trái nếu đồng ý làm bạn gái anh mà.”
“Tôi không muốn làm mất nó.”
Thiên Minh khẽ ôm cô vào lòng:
“Cho dù là món đồ gì đi nữa cũng không so sánh được với sự an toàn của em.”
“Em phải hiểu điều đó Hạ Vy.”
“Lỡ như hôm nay người tới đây không phải là tôi...”
“Chưa kể cô ngốc như em chẳng may mắc kẹt giữa tuyết trắng thì tôi sẽ phải làm thế nào?”
Hạ Vy nhỏ giọng nói:
“Chẳng phải cả hai đều đã an toàn rồi sao?”
Thiên Minh mỉm cười:
“Phải rồi… đều đã an toàn.”
Dứt lời, Thiên Minh liền gục xuống vai của Hạ Vy.

Anh vừa trải qua một chuyến bay dài lại đi bộ một quãng khá xa nên gần như kiệt sức giữa trời giá rét.
Hạ Vy lay Thiên Minh dậy nhưng anh không hề có phản ứng.

Cô vội vàng kiểm tra thân nhiệt của anh liền thấy cả người Thiên Minh nóng ran, mồ hồi chảy ra ướt đầm lưng áo.

Cũng may là trong ba lô của anh có mang theo quần áo và một chút đồ khô.
Hạ Vy đỏ bừng hai má, lí nhí nói lời xin lỗi Thiên Minh rồi lấy hành lý trong ba lô thay cho anh, cô sợ để lâu hơn anh sẽ gặp nguy hiểm.
Hạ Vy lấy khăn lau đi mồ hôi trên người Thiên Minh nhưng vì là lần đầu tiếp xúc với cơ thể nam tính của anh như vậy nên cô có chút ngượng ngùng.

Phải rất khó khăn Hạ Vy mới có thể thay được áo cho người bên cạnh.
Nhìn xuống bên dưới thấy quần và giày đều ướt do tuyết tan ra.

Hạ Vy lẩm bẩm:
“Phải làm sao bây giờ?”
Thiên Minh bật cười, cầm lấy tay của Hạ Vy khiến cô giật mình hét lên.
“Á… anh tỉnh lúc nào vậy?”

Thiên Minh làu bàu:
“Em vần tới vần lui như vậy tôi không tỉnh mới lạ đấy.”
Nói xong, anh kéo tay Hạ Vy, đặt lên thắt lưng của mình.

“Em đã giúp thì giúp cho chót.”
Hai má Hạ Vy đỏ bừng, không những thế cô cảm giác vành tai nóng lên giống như muốn bốc khói.
“Lưu manh…”
“Anh dậy rồi thì tự làm đi.”
Thiên Minh nhoẻn miệng cười:
“Không phải vừa rồi em lo lắng tới phát khóc à?”
“Hiện giờ bạn trai em mạnh khoẻ như vậy em phải thấy vui mới phải chứ?”
Hạ Vy đưa chiếc quần dài trong ba lô cho Thiên Minh rồi nói:
“Anh tự thay đi.”
“Nhanh lên không ốm đó.”
Thiên Minh lồm cồm ngồi dậy, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày.
“Em đừng có nhìn trộm tôi đấy.”
Hạ Vy bĩu môi:
“Ai thèm chứ.”
Thiên Minh cầm chiếc quần dài đi tới một góc rồi nói với Hạ Vy:
“Em nhớ là không được quay ra nhìn tôi đấy nhé.”
Hạ Vy bật cười:
“Đã nói là yên tâm rồi mà.”
Đúng lúc này, Thiên Minh hô lên:
“Vợ ơi, quần nhỏ cũng ướt nữa.”
Hạ Vy bực mình, cầm lấy món đồ từ trong ba lô rồi ném thẳng về phía anh.
“Cầm lấy.”
Dứt lời, Hạ Vy nhận ra mình đã phạm sai lầm.
Cái kẻ biến thái kia đã kịp bỏ quần ngoài ra trước khi nhờ cô lấy đồ.

Hạ Vy gào lớn:
“Anh lừa tôi…”
“Ai cho phép anh làm vậy chứ?”
Thiên Minh bật cười.

Rõ ràng anh bị oan.

Cởi đồ ra mới biết quần bên trong cũng cần thay.

Hơn nữa, anh định mặc lại như cũ rồi lấy đồ trong ba lô chứ không có ý nhờ Hạ Vy.
“Tôi không phạt em vì tội nhìn trộm thì thôi.”
“Em đừng có già mồm nha.”
“Chưa có ai được ngắm trọn body tuyệt phẩm này như em đâu.”
Hạ Vy xấu hổ, cúi gằm mặt.

Phải rất lâu sau cô mới chịu mở miệng.
“Anh thay xong đồ rồi thì uống tạm chút nước ấm này đi.

Tôi mang theo tới đây đó.”
Thiên Minh tủm tỉm cười, cầm bình giữ nhiệt từ tay Hạ Vy rồi uống một ngụm nhỏ.
“Hạ Vy này, vì em nhìn thấy hết cả rồi, em phải có trách nhiệm với tôi đấy.”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi