*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Kashuu ngơ ngác toàn tập trong cuộc đối thoại giữa Takemichi với Mikazuki , chợt sực nhớ ra Saniwa là đang nhờ mình đi lấy bông băng , vậy mà Kashuu lại chỉ vì câu nói ' rời đi ' của cậu làm cho mất mác đến quên cả việc quan trọng này . Không..không được !! dùng hết năng suất chạy máy thôi Kiyomitsu !! Không thể để Saniwa chết cho dù bất kì chuyện gì
Kashuu không chút do dự chạy ngay đi , chỉ còn lại ba người là Takemichi , Sayo và Mikazuki . Đối với anh thì giờ phút này tìm thứ gì đó cầm máu cho Saniwa quan trọng hơn hết thẩy , với cả Mikazuki-dono là người biết suy nghĩ trước sau nên ngài ấy chắc chắn càng không hồ đồ làm hại Saniwa ngay lúc này được
" Thôi được rồi , ông già này xem như là nhận được mệnh lệnh đầu tiên từ chủ công đại nhân đi " Mikazuki nhìn sâu vào Takemichi một hồi , lòng thầm nghĩ ' Vị Saniwa này lại chính là ..... ha ha Honmaru từ giờ sẽ rất nhộn nhịp lắm cho mà xem '
Mikazuki đi được một khoảng không xa , còn lại bầu không khí khó xử giữa người vừa bị đâm và người đâm (?) . Mà Takemichi cảm thấy không sao cả , chỉ có Sayo cậu bé là mang tội lỗi mặc cảm . Lặng lẽ nhìn Saniwa muốn nói lại thôi lặp đi lặp lại liên hồi không dứt
" Sayo-kun ~ em ghét anh đến vậy sao ? " Tình yêu thương của một người anh lớn làm cho Takemichi mềm mỏng dịu dàng hơn
" Tôi không ! ... không phải ghét..ngài " Ngập ngừng ấp úng lén nhìn vào mắt cậu để xem cậu có chút nào không hài lòng với mình hay không . Nếu ngài ấy thật sự cũng không cần đến Sayo thì Sayo sẽ tan vỡ mất thôi..đây là người đầu tiên ngoài các nii-san thật sự trân thành hỏi han cậu bé , dù cho cậu bé đã làm một chuyện tày trời đến vậy vẫn không trách mắng chút nào
Hoàn toàn trái ngược với gã Saniwa xấu xa kia.. nếu không phải tại gã ta tra tấn dã man Souza-nii làm anh muốn sống không được , muốn chết không xong ngay trước mặt cậu ta thì cậu ta cũng không đến nỗi trở thành ám đọa xấu xí như bây giờ
" Sayo-kun là em trai của Kousetsu-san . Em có muốn gặp lại anh trai mình không " Takemichi hoàn toàn không lo ngại bước đến ân cần xoa xoa mái tóc xanh biển ấy , Sayo giật mình một cái , không phải vì chán ghét mà là vì người trước mắt quá mức ôn nhu làm người kháng cự không được
' Một người tốt đẹp như vậy lại bị cậu làm cho thương tổn ' Thầm tự trách , Sayo đau buồn đến mức bật khóc thành tiếng . Là dồn nén u uất hai năm trời kiên cường sống sót không làm Souza-nii phải lo lắng . Giờ đây Sayo cậu lại bị sự ấm áp nhỏ nhoi do người nọ mang lại làm cho tấm khiên ấy cũng đã vỡ nát ra thành từng mảnh rồi
" Ngoan ngoan..cứ khóc đi Sayo-kun . Đôi khi khóc không phải là mềm yếu đâu , nó chính là để giải thoát mọi cảm xúc được dồn nén trong em bấy lâu đấy có biết không " Takemichi nhẹ giọng dỗ dành , tay không bị thương kéo cậu bé ôm vào lòng mình . Kashuu khi quay trở lại bắt gặp cảnh này cũng không nói gì chỉ tự giác bước đến tẩy rửa bằng nước sạch sau đó lập tức băng bó cho bàn tay ấy
Một lúc sau , Sayo bình tĩnh trở lại , như chợt nhận ra điều gì đó mà cậu ta đỏ bừng cả gương mặt lảng tránh tầm mắt của Takemichi . Thôi xong rồi !! là một đao kiếm vậy mà lại khóc lóc trước mặt Saniwa... mới giây trước đâm người ta giờ lại khóc ướt áo người ta !!
" Tôi là Sayo Samonji . Người..muốn trả thù ai....? " Đến cả Kashuu-san và ngài Mikazuki cũng đã nhận chủ , vậy thì cậu cũng có thể đi . Sự ấm áp do người này mang lại làm cho Sayo bắt đầu cảm thấy lưu luyến không muốn buông .
' Nếu ngài ấy cũng chấp nhận cậu thì từ giờ cậu sẽ luôn được yêu thương chăng '
" Sayo-kun rất vui được biết em , anh là Hanagaki Takemichi và hiện tại không có mong muốn trả thù ai cả . Nếu.. em được hạnh phúc thì anh sẽ càng vui lòng hơn nha " Móc trong túi áo ra thanh Kousetsu Samonji rót linh lực vào cho hắn thức tỉnh
" ...Ta là Kousetsu Samonji . Liệu sẽ có ngày, chiến tranh biến mất khỏi thế gian này..? " Hoa anh đào bay phấp phới , dáng hình người thanh niên với mái tóc màu xanh lam nhạt dài mượt mà . Gương mặt không hề cao hứng
" Kousetsu-nii !! " Sayo vui mừng chạy nhào vào lòng người anh của mình , cuối cùng thì ba người họ đã được tụ họp rồi . Thật tốt quá đi !!
" Sayo..sao em lại thương tổn Chủ công " Kousetsu đương nhiên sẽ tâm trạng tốt khi gặp lại em trai nhưng vẫn là có chút không hài lòng trước ứng xử của cậu bé .
Thật ra từ lúc rơi vào tay Takemichi anh cũng đã bị thức tỉnh , cả quá trình từ khi vào Honmaru này đến nay anh thấy rất rõ ràng Chủ bị đối xử bất công ra sao , ngay cả Sayo của anh cũng hành xử như vậy thì sao anh lại không đau lòng .
" Em..sai rồi . Chủ nhân em thành thật xin lỗi " Bị anh trai nhắc nhở , cậu bé từ vui vẻ chuyển sang buồn bã . Lỗi sai đúng là ở cậu , là cậu trước tiên muốn ám hại chủ nhân
" Không có gì đâu Sayo-kun , anh không giận em đâu đừng để trong lòng . Kousetsu-san đừng nói em ấy nữa . Tính tôi dễ lắm a ~~ " Takemichi xua tay mỉm cười " Hai người cũng mau tranh thủ đi tìm Souza-san đoàn tụ , sau đó hãy đến sảnh chính gặp tôi nhé . Tôi sẽ đợi "
Takemichi đã nói như vậy thì họ không còn lí do để ở lại nữa . Kousetsu cuối chào có lễ , nắm tay dẫn em trai mình rời đi trước . Thi thoảng Sayo có chút lưu luyến quay đầu lại nhìn vẫn là người thiếu niên dõi mắt không rời cùng với nụ cười trên môi làm cậu bé bất giác ấm lòng hơn
" Kashuu-san , anh có bận gì không ? "
" Không có ! khụ..tôi vừa lúc đang rảnh rỗi thôi " Kashuu Kiyomitsu anh thề là anh không phải vui vẻ gì khi được Saniwa nhớ đến đâu . Gương mặt ngạo kiều là vậy nhưng chiếc đuôi cún vô hình đã ngoe ngoẩy không ngừng ? Đây là theo góc nhìn của Takemichi .
" Vậy.. cùng tôi về phòng tìm Monsuke rồi chúng ta đến sảnh nhé " Thiếu niên xoay người lại đối mặt với Kashuu . Dưới ánh nắng ngược , làn gió nhẹ bay vụt qua , khéo nhẹ khóe môi cong lên , ánh sáng nhẹ nhàng dừng ở so lưu ly còn trong vắt , xinh đẹp lam sắc làm người kinh diễm không thôi
Kashuu cũng không ngoại lệ , nhịp tim cứ đập dồn dập bang bang mãnh liệt như thế là lần đầu tiên anh trải qua đi ? . Quái quỷ gì thế này ?! Thật khó chịu mà... dừng lại mau đi !!
" Kashuu-san ?? anh có sao-- "
" Tôi không sao hết !!! Đi..đi thôi " Nhận ra sự lo lắng quan tâm trong lời nói của cậu , Kashuu càng ngượng đến sắp bốc khói rồi . Anh né tránh tầm mắt của cậu dẫn đầu bỏ đi trước , để lại Takemichi ngơ ngác nhìn theo , cậu thầm nghĩ
' Chẳng lẽ đao kiếm ám đọa thi thoảng sẽ bị chết máy ?? '
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Mikazuki-dono..Saniwa mới là người như thế nào vậy "
" Ah , một đứa trẻ thú vị đi ? ha ha "
" ..... " Đứa trẻ ?? tức là còn chưa thành niên đã được người của Chính Phủ lôi kéo đến đây ?? . Tuy họ ám đọa nhưng cũng không đến mức xấu xa chèn ép một cậu bé nhân loại chỉ bằng Tantou..
Mà trước hết , một đứa trẻ có thể quản được cả một tòa Honmaru ám đọa này thật sao ?!! Tuy linh lực rất mạnh , thậm chí hơn rất xa gã Saniwa ấy . Nhưng điều này cũng không chứng minh được gì đâu
Mikazuki yên lặng nhìn chúng đao kiếm khác hai mặt nhìn nhau không chút che giấu sự nghi hoặc và bài xích đối với vị chủ nhân mới của họ . Hắn chỉ cười cười bỏ lại một câu thâm thúy " Gặp mặt một lần là hiểu thôi . Ngài ấy nói sẽ chờ tất cả chúng ta ở sảnh phòng nha "
Không một ai xem nhẹ quyết định này của hắn cả..họ quyết định cùng nhau tiến đến để đối mặt xem xem tên Saniwa này là người như thế nào . Nếu cũng không khác gì gã trước thì cứ việc giam cầm để làm nguồn lưu trữ linh lực khởi động Honmaru này thì hơn
Muốn biết tại sao họ lại tin tưởng vào Mikazuki đến vậy ư ? bởi vì..người gϊếŧ chết Saniwa là hắn - vị Thiên Hạ Ngũ Kiếm Mikazuki Munechika kia..