[TR/ALLTAKEMICHI] TỬ THẦN THIẾU NIÊN (TỔNG MẠN)

Muốn biết tại sao cô lại bất chấp như vậy cầu xin Takemichi ?? là vì linh cảm , linh cảm cô mách bảo rằng chính người này chắc chắn sẽ có cách cứu chị em cô . Đây chính là cơ hội cuối cùng để chị em cô thoát khỏi được lồng giam không lối thoát của gã đó 

Takemichi có chút vô lực mím môi , hai chị em nhà này chắc chắn sẽ không ngờ được người mẹ đã khuất của họ đang khóc như mưa bão lũ lụt đến nơi rồi , đến cả anh Shinichirou-san tốn hết nước bọt , mỏi cả cơ hàm để an ủi cũng không làm bà ấy ngừng khóc được a !!! 

' Cố lên anh Shinichirou-san... nước lũ dâng sắp tới hai vai của em rồi !!! '

" Có thể nói cho tôi rõ hơn về gia đình của hai người có được không " Nghe thế Hakkai có chút ý nghĩ muốn giãy giụa không muốn nói ra sự thật , anh ta nắm chặt bàn tay của Yuzuha làm cô nàng quay đầu sang nhìn em trai của mình một chút liền hiểu ý 


" Ah , tôi nói trước nhé ~ dì Yukie có mặt tại đây , cảm phiền xin đừng nói dối..dì ấy nghe thấy sẽ rất đau lòng " Như nhìn thấu ý tưởng họ sắp sửa nói , Takemichi nhẹ nhàng buông lời cảnh báo lại khiến họ sửng sờ ngay tại chỗ 

" Takemichi-kun.. làm sao cậu lại biết tên mẹ của chúng tôi !!! " Yuzuha bất ngờ đến mức đứng thẳng dậy , chiếc ghế sau lưng bị cô xô ngã xuống sàn phát ra thanh âm chói tai  ' Rầm !! '

" Bởi vì dì ấy nói cho tôi biết chứ sao chị Yuzuha ?? Một đổi một , bí mật đổi bí mật thế nào " Đôi mắt xanh lam ấy nhàn nhạt không chứa ý cười đùa nào nữa . Bàn tay thon dài xen kẽ vào nhau tựa lên bàn , chiếc cằm nhỏ nhắn được đặt bên trên mu bàn tay . Phủi sạch sẽ sự hòa ái dễ gần của ban nãy , hiện tại trông Takemichi hoàn toàn sâu không lường được , ám ám khó dò 


Đến Shinichirou , Kashuu và Yamatonokami còn bị làm cho kinh ngạc thì huống chi người ngoài là Yuzuha và Hakkai . Khí thế này chắc chắn sẽ không hề thua kém bất kì ai , một tài năng đàm phán thông minh , khôn khéo của một người thủ lĩnh nên có 

" Tốt thôi , tôi sẽ nói . Hy vọng cậu cũng sẽ nói những gì tôi mong muốn được biết Takemichi-kun " Yuzuha hít một hơi thật sâu , bình tĩnh ngước nhìn lại lam sắc kia . Nó không hề sắc bén như dao , ngược lại chỉ mềm mỏng tựa mặt hồ khiến cô phút chốc bình tâm trở lại hơn 

" Vâng ~ tôi không thể nói dối một quý cô đâu Yuzuha-neesan " Bây giờ lại lộ ra gương mặt bán manh , nghiêng đầu híp mắt cười đáng yêu với cô !!! Phốc !! tiếng sét ái tình vừa ghim trúng đâu đó rồi thì phải 

" Chị Yuzuha.. chị vẫn ổn chứ ?? " Hakkai lấy làm khó hiểu , sao chị mình lại im lặng như chết máy rồi . Anh ta có thể không biết chứ hai người một hồn nào đó lại hiểu rất rõ hiện tượng này 


' A a a a Takemichi !!! Đừng thả thính vô tội vạ nữa mà em !!! '

' Thì ra.. chủ nhân là cao thủ trong việc khiến người tương tư bừa bãi nhưng lại hồn nhiên không hay biết gì '

Thế là mặc Hakkai ê chề nhục nhã ôm mặt , khóc hết nước mắt , nước chấm níu kéo ra hiệu cỡ nào cũng không làm cô chị gái thân thương của anh ngưng kể ra mọi chuyện lớn bé tới giờ !!! Dường như có bao nhiêu chuyện là cô kể hết không chừa lại chút gì , ngay cả chuyện đáng xấu hổ nhất của anh và gã cũng bị dâng lên trước mặt người thiếu niên ấy !!! 

" Tôi đã nói hết mọi thứ rồi , giờ đến lượt cậu Takemichi-kun " Simp thì simp nhưng chuyện liên quan đến người mẹ quá cố của họ thì Yuzuha bằng mọi giá phải biết được tin tức của cậu , không ai sẽ lấy chuyện của người chết ra đùa cả , đặc biệt là người như Hanagaki Takemichi lại càng không thể làm vậy . Cô đoán rằng đây sẽ là một tin tức trấn động lắm cho mà xem
" Tốt thôi..chị Yuzuha , hai người lắng nghe cho thật kỹ lời tôi sắp muốn nói đây " Takemichi im lặng một lúc lâu mới khẽ mỉm cười nói . Thế là suốt 1 tiếng đồng hồ cô không chỉ nói về sự tồn tại của dì Shiba còn sơ lược chút ít về bản thân mình 

Như được khai sáng không chỉ Yuzuha , Hakkai còn có cả Kashuu và Yamatonokami . Thật khó tin mà !! cậu nhóc tưởng chừng chỉ là học sinh tập làm bất lương lại có thân phận ' Tử thần ' này kia nhìn thấy được người đã khuất . Nếu họ còn biết được cậu còn đang bán mạng cho Chính Phủ Thời Gian thật chẳng biết họ có bị nổ tung đầu vì lượng thông tin vượt quá tải này hay không a

" Mẹ của chúng tôi.. bà ấy thật sự đang ở đây sao ?? " Yuzuha kích động đến mức ngồi bật dậy , nước mắt tuôn trào xuống bờ má , tiếng nức nở cũng đã cất thành tiếng . Gia đình của họ đã từng rất hạnh phúc cho đến cái ngày mẹ mất , anh trai Taiju cũng trở nên đổi tính không còn như trước nữa , cô lại là con gái duy nhất trong nhà chẳng những quán xuyến từ mọi việc lại còn đứng ra làm mẹ để bảo vệ che chở cho đứa em trai nhỏ nhất khỏi sự bạo lực của anh trai mình
Uất ức , khổ tâm , mệt mỏi ra sao , cô vẫn không than không vãn một câu..Giờ đây lại có người nói với cô là mẹ của cô chưa từng rời xa họ !! Sao cô có thể không hạnh phúc cho được , nếu cả anh trai cũng biết về điều này , nhất định hắn sẽ trở lại như trước . Và gia đình của họ sẽ lại là một ' gia đình ' đúng nghĩa của nó rồi !!

" Kashuu " Takemichi liếc mắt ra hiệu cho Kashuu đem ra chiếc áo choàng đã chuẩn bị từ trước khi họ lên đường đến nhà Shiba trước mặt mọi người . Trong lúc họ còn đang nghi hoặc chẳng biết cậu đang dự định làm gì , thì bất chợt . Hiện tượng kì lạ xảy đến khiến họ chỉ biết há hốc mồm không tin được !!

" Mẹ !! " Yuzuha là người hoàn hồn nhanh nhất , cô nàng kích động nhào đến ôm chầm lấy người mẹ đã khuất của mình , ngay khi bà cũng ngỡ ngàng nhận ra sự biến đổi của thân thể của mình . Bà có thể chạm mắt cô con gái lại vừa được cảm nhận sự đụng chạm với cô 
" Yuzuha !! Hakkai !! " 

Hakkai khá lúng túng vì khi mẹ mất đi anh ta cũng còn quá nhỏ , chưa nhận thức được nhiều thứ . Mặc dù vậy tình thương gia đình vẫn là thứ gắn kết thân nhân về bên nhau . Hai đứa trẻ đáng thương , bé bỏng cuối cùng đã tìm lại được chốn yên ấm để trở về rồi

' Người duy nhất còn lạc lối trên chính con đường của mình đang đi..là đứa trẻ to xác với cái tên Taiju kia '

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhà thờ trắng toát trang nhã, mang lại vẻ đẹp dường như vô thực giữa khung cảnh xung quanh là tuyết bao phủ . Chỉ thấy từ phía bên ngoài khung cửa sổ lập lòe một thân ảnh to lớn choạng vạng thành khẩn chấp tay như cầu nguyện điều gì đó bằng cả tấm lòng

" Anh hai..em quyết định rồi, em sẽ đi theo anh về Hắc Long " Hakkai bất thình lình xuất hiện sau lưng Taiju hắn, như cam chịu mà cuối thấp đầu nhỏ giọng 
" Nhóc con Takemichi kia không đi cùng mày à, vậy là nó chọn lựa từ chối Hắc Long " Taiju lia mắt đến không thấy người muốn thấy nhất, gã chẳng màng quan tâm Hakkai cảm thấy thế nào, chẳng lẽ nó dám nói không với anh mình. Đây là sự việc hiển nhiên

" Chết đi Taiju !!! hãy trả tự do cho Yuzuha đi thằng anh khốn nạn ahhhh !!! " Hakkai rút con dao đã cất giấu bấy lâu sau lừng, đôi đồng tử cố chấp với sát ý muốn gϊếŧ anh mình ngày một lớn dần, giấu nhẹm đi cảm giác sợ hãi theo bản năng mà nhào về phía trước hành động mau lẹ

Tuy nhiên, dù có như thế nào thì Taiju gã đúng thật là môt con quái vật thứ thiệt không dễ bị đánh bại, gã ta bình tĩnh chờ sơ hở trên người Hakkai đánh văng anh ta lên không trung, bay ngược kéo ra khoảng cách giữa hai người, vũ khí trên tay cũng đã bị trượt tay rơi xuống đất kêu leng keng 
" Mày lại dám có ý định gϊếŧ anh của mình sao Hakkai !! Xin chúa thương xót... con sẽ phải ra tay với thằng em trai của mình ngay tại đây rồi " Taiju gã thật sự phát điên lên mất rồi. Hakkai ăn một cú khá đau đớn nhưng vẫn lồm cồm cố gắng đứng dậy đối diện với kẻ - mà Hakkai hắn hận nhất trong cuộc đời 

" Hakkai !!! "

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi