TRĂM NHỚ NGÀN THƯƠNG


Hoàng Thiên ở phòng làm việc, anh dựa lưng vào ghế, hai tay xoa xoa thái dương, anh thật sự đau đầu vì mãi nghĩ đến chuyện của cô.
Cả tuần nay anh và cô vẫn chưa làm lành lại với nhau, Hoàng Thiên thật sự sắp chịu hết nổi rồi, nếu cô còn bỏ mặc anh lâu như thế chắc anh sẽ không sống nổi.
* Reng....!reng....!reng *
Anh nhếch môi cười nhẹ khi thấy tên người gọi đến, Hoàng Thiên nhanh đã bất máy.
" Tìm được rồi sao? " anh mở lời trước.
" Đúng, đã tìm được giác mạc phù hợp với bạn gái cậu, hai người nhanh chóng thu xếp bay đến đây đi " giọng nói này chẳng ai khác là Louis người mà anh nhờ tìm giác mạc giúp cô.
" Được, làm phiền cậu rồi, lên đó tôi sẽ hậu tạ cậu sau "
" Đừng khách sáo "
Cuộc nói chuyện giữa hai người rất nhanh kết thúc, Hoàng Thiên trong lòng vui mừng, anh chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi và cuối cùng cũng đến, anh quyết định là hôm nay phải làm lành với cô, để còn mau chóng đưa cô đi chữa trị mắt nữa chứ.
Liên Chi thay đồ định ra ngoài hóng chút gió cho thoải mái, những ngày qua cô cứ ở trong nhà mãi cũng khá buồn, nên tiện thể hôm nay dẫn tiểu Sa đi dạo một chút.
" Chị dâu, chị định đi đâu sao? " Hoàng Yến hỏi.
" Chị dẫn tiểu Sa ra ngoài chơi một chút, không sao đâu, chị đi lát về " cô nhẹ giọng nói.
" Được, chị đi cẩn thận nhé "

Dù sao anh cũng đã cho người theo bảo vệ Liên Chi rồi nên Hoàng Yến không lo gì nữa, với lại cô cũng muốn cho Liên Chi chút không gian riêng ấy mà.
Liên Chi dẫn tiểu Sa đến công viên cách nhà không xa, có chú chó nhà cô theo thì Liên Chi khỏi sợ bị lạc hay bị người xấu giở trò.
Cô vừa đi vừa suy nghĩ bộ anh không muốn giản hòa với cô sao? Đã lâu như vậy anh cũng không nói chuyện với cô, hay là anh lại tìm được mối khác rồi không chừng.
Nhưng cô đâu biết anh vì cứ nghĩ cô vẫn còn giận mình nên mới cho cô thời gian để ổn định lại.

Chứ thật ra anh cũng rất muốn làm lành với cô.
Bùi Minh Luân nhận được tin, cô đang ở ngoài và còn đi một mình nữa, hắn nghe thế nên đã bỏ công việc của mình lại để đi tới chỗ cô, đây là cơ hội ngàn năm có một.
" Còn nhớ tôi không? " hắn đứng cạnh cô thì lên tiếng hỏi.
Giọng nói này....!chẳng phải là người đã gọi điện cho cô lần trước sao, đột nhiên sao hắn lại có mặt ở đây.
" Nhớ chứ " cô từ từ đáp.
" Tôi có thể mời em uống nước được không? Mong em đồng ý " hắn nhìn thấy gần đây có một quán cafe nên đã mở lời mời cô.
" Được " cô suy nghĩ một lát thì đồng ý, hắn cũng nói như vậy rồi, cô sao có thể từ chối được.
Đây là lần đầu hai người đi cùng nhau, hắn cảm thấy cô thật sự rất nhỏ bé, đứng còn chưa tới vai hắn và một điều nữa là cô chẳng thay đổi gì vẫn đẹp như lúc ban đầu hắn gặp cô.
Bùi Minh Luân kéo ghế cho cô, Liên Chi nở nụ cười xả giao sau đó ngồi xuống, hai người đối diện với nhau, dù ở gần hay xa thì nhan sắc của cô cũng khiến hắn đắm say.
Đằng xa có một người đàn ông luôn nhìn chằm chằm vào hai người, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
" Thiếu gia, thiếu phu nhân đang đi cùng Bùi Minh Luân "
" Ở đâu? Gửi ngay vị trí cho tôi " anh có vẻ hơi tức giận nên đã lớn tiếng nói.
Khi nghe cô đang ở cùng với hắn ta thì cơn ghen của anh nổi lên, gì chứ? Anh và cô đang chiến tranh lạnh với nhau không có nghĩa là hai người đã chia tay, vậy mà hôm nay cô lại dám đi cùng người đàn ông khác, đợi đó anh sẽ cho cô biết tay.
Hoàng Thiên nhận được vị trí của cô thì tức tốc chạy ngay đến đó, anh không nghĩ là cái tên Bùi Minh Luân này lại mặt dày đến thế, hết lần này đến lần khác làm phiền bảo bối nhà anh.
Liên Chi và hắn ngồi nói chuyện với nhau, nhưng cô vẫn tạo khoảng cách giữa hai người không quá gần gũi.
" Em và anh ta đã chia tay rồi à " hắn nhìn cô hỏi.
" Không có " cô rất nhanh đã đáp lại hắn, chuyện của cô không nên để người ngoài biết, vì vậy cô mới nói dối.
" Nếu như tôi nói tôi thích em thì sao? Em có đồng ý làm bạn gái tôi không? " hắn tiếp tục nói.

" Không, tôi yêu Hoàng Thiên, hiện tại và cả sau này cũng vậy, cho dù tôi và anh ấy không đến được với nhau thì trong tim tôi cũng chỉ có một mình anh ấy.

Thật sự cảm ơn anh đã thích tôi và tôi nghĩ chúng ta nên làm bạn với nhau " cô liền từ chối ngay.
Tim cô chỉ có thể yêu mình anh, cô không muốn yêu ai khác nữa, Liên Chi là vậy, một khi đã yêu thì cô nhất định sẽ yêu đến cùng.
Những lời nói của cô phát ra anh đều nghe rất rõ, cũng may là anh đến đúng lúc, ban đầu anh còn tức giận nhưng đến khi nghe cô nói vậy thì con tim anh đã vui trở lại.
Bùi Minh Luân thấy anh đến hắn cũng không có gì gọi là bất ngờ cả, vì hắn biết anh không thể nào cho cô đi cùng hắn quá lâu.
Hắn không buồn khi nghe đáp án từ cô vì hắn biết trước cô sẽ từ chối, cũng phải thôi hắn là người đến sau thì sao so được với Hoàng Thiên, hắn nhìn thấy được tình yêu cô đối với anh qua từng câu nói, nhưng không sao Bùi Minh Luân hắn chấp nhận thua anh.
Cô mãi mãi không thuộc về hắn.
" Liên Chi " anh ôn nhu gọi cô.
Diệp Liên Chi nghe tiếng anh gọi từ phía sau thì cô giật mình, theo bản năng vốn có cô xoay đầu lại, sao anh biết cô ở đây mà đến vậy nhỉ? Là ai nói cho anh nghe à.
Hoàng Thiên đi tới kéo cô đứng dậy, anh thuận tay ôm cô vào lòng, cả tuần này anh chưa gần gũi với cô tí nào nên bây giờ được ôm thân thể mềm mại của cô, thật thích.
" Sau này chúng ta làm bạn, nếu anh ta có ức hiếp em thì nói anh, nhất định anh sẽ dạy dỗ anh ta " Bùi Minh Luân nói.
" Được " cô cười đáp.
" Không phiền hai người nữa, tôi đi trước " hắn đưa mắt nhìn qua anh, hai người gật đầu một cái thì hắn rời đi.
Hắn không muốn mình là kỳ đà cản mũi đâu nên thôi về thì tốt hơn.
Liên Chi nằm trong lòng anh mãi chẳng muốn ra, vì cô rất nhớ anh, nhớ từng cái ôm ấm áp của anh, nhớ cả giọng nói ôn nhu kia, cô hình như đã bị dính bùa yêu của anh rồi thì phải

Thật ra cô đã chọn cách tha thứ cho anh từ lâu, cô bình tỉnh suy nghĩ lại thì cũng hiểu được mọi việc anh làm, thế nên cô không còn trách hay giận anh nữa.
Tình yêu nào mà chẳng có sóng gió, biết cách cùng nhau vượt qua nó hay không mới là điều quan trọng.
" Liên Chi, anh xin lỗi, em có thể tha lỗi cho anh được không? " anh nhẹ nhàng cưng chiều vuốt tóc cô.
" Được, nhưng phải xem thành ý của anh thế nào đã " cô hất cằm kiêu ngạo của mình lên
" Vậy đợi tối nay anh sẽ bày tỏ thành ý với em, chịu không? " anh lại muốn trêu cô.
" Lưu manh "
Cô ngượng đến đỏ cả, đây là quán cafe mà anh vẫn có thể nói ra những lời vô sỉ đó vậy, bộ anh không sợ người ta cười hay sao?
" Đi thôi, về nhà chúng ta hâm nóng tình cảm "
Liên Chi thật sự cạn ngôn với anh, tính anh vẫn không thay đổi chút nào, làm sao cô có thể yêu một người đàn ông vừa vô sỉ mà còn mặt dày như anh được nhỉ.
Anh lái xe đưa cô về nhà, không lâu sau đó cũng tới nơi, Hoàng Yến nhìn thấy anh mình nắm tay cô thì không cần nói cũng hiểu được.

Hoàng Yến thật sự mừng thay hai người.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi