TRÁNH XA CHỊ DÂU RA

*Tại Nước A*
Trên sân thượng của 1 toà nhà lớn, có 2 thân ảnh đang đứng đối diện nhau, người con gái tóc ngắn bạch kim cùng ánh mắt xanh dương khẽ dao động tia thất vọng hướng đến người con trai đối diện mình. Cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng kia.
- Cậu phản bội tôi.
Người con trai kia, giương súng hướng về phía cô, đáp.
- Chỉ trách cô quá dễ tin người thôi, Nguyệt Hạ.
Nguyệt Hạ khẽ phì cười, 1 nụ cười kiêu ngạo.
- Đúng. Tôi thật sự sai lầm vì đã thực sự nghĩ bản thân đã có 1 người bạn. Quyền lực đối với cậu quan trọng hơn cả tình bạn chúng ta sao ?
Người con trai kia vẫn 1 giọng lạnh nhạt.
- Trong giới sát thủ này, làm gì có 2 từ bạn thân. Chỉ có kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc.
Nguyệt Hạ gật gù.
- Tôi hiểu rồi.
Rồi cô rút súng bên hông mình ra và chĩa về phía cậu, cô mỉm cười nói.
- Vậy thì xem thử tôi và cậu ai nhanh hơn.
Người con trai đó, hơi ngẩn ra khi nhìn thấy nụ cười đó của cô. Nụ cười bình thản, ung dung, tự tại, cứ như hiện tại cái chết đối với cô không có gì là đáng sợ cả. Cậu nhìn cô, tình cảnh đó của cả 2 lại giống y như lần đầu tiên cô và cậu gặp nhau cũng trong tình trạng này. Cô đã cứu cậu 1 mạng, vẫn hướng cậu nụ cười đó. Nhưng giờ đây, cả 2 lại đối đầu nhau, cô mỉm cười giơ ngón bóp cò súng, cùng lúc với người con trai cũng hướng về trái tim cô mà bắn.
Đoànggggg...
Hai tiếng súng cùng lúc vang lên, người con trai bất ngờ nhìn thân ảnh Nguyệt Hạ loạng choạng đưa tay che lấy chỗ tim mình máu đã gỉ ra thấm cả áo trắng của cô. Nhưng trên môi cô vẫn là nụ cười đó, người con trai nhăn mày nói.
- Sao cô lại..
Nguyệt Hạ nói.
- Cậu chẳng phải đã nói muốn vị trí sát thủ đứng đầu thế giới ngầm sao. Tôi nhường cho cậu.
Nguyệt Hạ mệt mỏi ngồi phịch xuống đất. Vết thương máu từ từ chảy ra nhiều hơn, mặt cô dần chuyển sang trắng bệch nhưng nụ cười đó vẫn luôn bình thản như vậy. Cô nhìn vẻ mặt của cậu ta, liền đưa giọng châm chọc.
- Đừng dùng vẻ mặt thương hại đó, tôi sớm đã biết sẽ có ngày hôm nay rồi.
Người con trai nói.
- Sao cô biết tất cả mọi chuyện, mà lại không ngăn cản tôi.
Nguyệt Hạ ngước đầu đưa ánh mắt nhìn xoáy sâu vào mắt anh.
- Vì tôi đã thực sự xem cậu là gia đình của tôi, tên ngốc ạ.
Người con trai vừa nghe xong, đôi chân không tự chủ được mà bước đến bên cạnh cô. Cô nhìn thấy trên gương mặt tuyệt mỹ kia đầy vẻ đau thương. Nhưng cô đánh mắt nhìn thấy được đằng xa phía bên toà nhà bên kia, vị BOSS lớn của thế giới ngầm đang quan sát. Cô nắm lấy tay cầm súng của cậu, đặt lên vị trí tim của cô lập tức bóp cò.
Tiếng súng lại vang lên lần nữa, viên đạn xuyên qua người cô, người con trai không tin vào mắt mình, mở to mắt nhìn cô.
- Tại sao cô...
Cô giữ nụ cười, cả người đổ gục vào ngực cậu, cô nói.
- Sau này vị trí này là của cậu, nhớ phải mạnh mẽ lên. Và nhớ cẩn thận BOSS, ông ta rất gian xảo.
Cô dừng 1 chút, trước mắt bắt đầu mờ dần đi, cô nói tiếp.
- Còn nữa, sau này hãy chăm sóc tốt bản thân 1 chút, tôi không thể ở bên cạnh cậu được nữa. Bảo trọng.
Rồi cô nhắm mắt ra đi trong lòng cậu, người con trai đưa tay ôm lấy người Nguyệt Hạ, hơi thở của cô đã tắt. Cô hệt như đang ngủ vậy, trên má người con trai bắt đầu rơi vài giọt nước.
- Sao...em lại vì tôi mà không quan tâm đến mạng sống mình như vậy.
Vị BOSS lớn đi từ cửa đến, bao quanh ông ta là đám vệ sĩ đắc lực, ông ta mỉm cười nói.
- Làm tốt lắm, sau này cậu là sát thủ đứng đầu duy nhất của nước A. Bọn cớm sắp đến rồi, chúng ta nên rời đi thôi.
Người con trai được 2 vệ sĩ đỡ lấy, bàn tay đang nắm lấy tay cô bị vụt khỏi. Rồi từ từ rời đi mất sau cánh cửa, lúc này phía trên bầu trời đêm đầy sao, có 1 vòng sáng chiếu xuống thân thể của Nguyệt Hạ, thân thể cô từ từ biến mất sau ánh sáng đó, nơi sân thượng trống trơn như thể chưa từng có ai ở đó vậy. Sau hôm đó, tin tức nữ sát thủ đứng đầu thế giới ngầm đã chết dưới tay người bạn thân tín của cô ta đã truyền ra ngoài, nhưng điều bí ẩn là không một ai tìm được xác của cô, cứ như cô đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới đó vậy.

*Trong Một Không Gian Vũ Trụ *
Nguyệt Hạ khẽ hé mắt, cô cảm thấy thân thể mình đang được lơ lửng giữa không trung vậy. Xung quanh trải dài những dải ngân hà, ngôi sao lấp lánh, cứ như cô đang ở bên ngoài vũ trụ vậy. Cô đưa tay sờ lên tim mình, không hề có vết thương nào cả, lúc này cô mới để ý đến xung quanh.
- Đây là đâu, không phải mình đã chết rồi sao ?
Bỗng một giọng nói vang lên.
- Đúng, chị đã chết rồi.
Nguyệt Hạ giật mình vội nhìn quanh.
- Ai?
Ngay giữa ngàn vì sao, có 1 cô gái xuất hiện với diện mạo y hệt cô. Cô gái đó mỉm cười nói.
- Tôi chờ chị đã lâu rồi, Nguyệt Hạ.
Nguyệt Hạ ngạc nhiên vì cô gái kia gương mặt y hệt mình, chỉ khác mái tóc và màu mắt kia thôi.
- Cô là ai ? Tôi và cô quen nhau sao ?
Cô gái đó đáp.
- Tôi là Nhược Vân Hạ, tôi và chị không quen. Chỉ là tôi muốn nhờ chị giúp đỡ.
Nguyệt Hạ nhăn mày.
- Trên thế giới có biết bao nhiêu là người, sao cứ phải là tôi ?
Vân Hạ nhìn cô, rồi đi gần cô nói.
- Vì chị là người được chọn.
Nguyệt Hạ khó hiểu nói.
- Được chọn. Cô đang nói gì vậy ?
Vân Hạ nhìn qua dải ngân hà trước mắt.
- Chị được những vì sao ban cho sự sống. Nên tôi đã chọn chị.
Nguyệt Hạ đáp lại.
- Tôi sống 1 đời rất tốt, tôi không muốn phải sống cuộc sống thay người khác. Cô bé nên tìm người khác đi.
Nói rồi cô định quay đi, nhưng Vân Hạ đã nắm lấy tay cô. Nguyệt Hạ quay lại định mở miệng chửi, liền ngập ngừng trước khuôn mặt biểu lộ đau thương của Vân Hạ.
- Cầu xin chị đấy, xin hãy giúp tôi. Tôi căn bản không thể trở về được nữa, những vì sao đã ban cho tôi cơ hội để bù đắp. Thế nên, xin chị hãy giúp tôi bù đắp cho "chị ấy".
Nguyệt Hạ nhìn vẻ mặt của Vân Hạ, cô luôn có cảm giác mình cần phải giúp cô bé này. Sau 1 hồi đắn đo, cô nói tiếp.
- Nếu tôi nhập vào cơ thể của em, em sẽ như thế nào ?
Vân Hạ cười nhẹ.
- Tôi vẫn ở đây, trong dải ngân hà xa xôi này. Nếu muốn chị có thể đến gặp tôi.
Nguyệt Hạ nói.
- Cô nhóc muốn tôi giúp gì ?
Vân Hạ cười nhẹ.
- Xin hãy bảo vệ chị dâu và con của chị ấy, tôi đã gây ra nhiều việc tổn hại đến chị ấy. Khi chị nhập vào cơ thể tôi, tôi sẽ truyền kí ức vào cho chị. Mọi việc sau này nhờ chị, Nguyệt Hạ. Và thật sự tôi mang ơn chị rất nhiều.
Nói rồi, những vì sao bao quanh lấy Nguyệt Hạ, trước khi đi cô chỉ nghe thấy cô bé nói.
- Từ bây giờ, chị là Nhược Vân Hạ.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi