TRÁNH XA CHỊ DÂU RA

Nguyệt Hạ khoanh tay nói.
- Nếu chị không lầm em còn có 2 người chú ruột cùng ông bà nội nhỉ ?
Vân Hạ gật đầu.
- Vâng, ông bà nội đều rất tốt. Còn về phía chú 2 và chú 3 thì em chưa từng nói chuyện với bọn họ quá lâu.
Nguyệt Hạ cười nhẹ.
- Chị hiểu rồi.
Vân Hạ nhìn cô, rồi đi đến mỉm cười.
- Chị nhất định phải hạnh phúc đấy.
Nguyệt Hạ khó hiểu, nhưng cũng mỉm cười đáp lại. Tối hôm đó, cô đã cùng Vân Hạ trò chuyện cả đêm.

*Sáng Hôm Sau*
Nguyệt Hạ thức dậy sớm, đứng trước gương chỉnh trang đồng phục lại, rồi vác balo đi xuống lầu. Vừa ra tới hành lang cô liền nghe thấy mùi máu tanh, vì khi trước làm sát thủ nên thính giác của cô rất nhạy. Việc ngửi thấy mùi máu là chuyện bình thường, cô nhìn xuống phía căn hầm tối ở cuối hành lang.
- Nơi đó, ắt hẳn là nơi dùng để tra tấn.
Lúc này, Thiên Vỹ đã xuất hiện ở bên cạnh cô, cất lời.
- Chào buổi sáng.
Cô hơi giật mình vì sự xuất hiện bất chợt của cậu mình. Cô có hơi giật mình 1 chút, nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh cúi đầu chào.
- Cậu 2.
Thiên Vỹ gật đầu hài lòng.
- Được rồi, mẹ con đang chờ dưới nhà. Mau xuống ăn sáng đi.
- Vâng.
Rồi cô quay đi, Thiên Vỹ ở đó nhìn theo, sau lại nói.
- Mùi máu quá nồng rồi, mau xử lý sạch sẽ đi.
Trần Khôi ở phía sau, liền gật đầu.
- Vâng, tôi sẽ đi xử lý ngay.
Nguyệt Hạ đi xuống vào bàn, Thiên Vỹ cũng xuống ngay sau đó. Ngữ Yên trong lúc ăn, chợt nhớ ra gì đó hướng cô mở lời.
- À, Vân Hạ, chiều nay mẹ có hẹn dùng bữa với nhà Triệu Gia. Con nhớ đừng đi đâu đó.
Nguyệt Hạ dừng động tác nói.
- Con cũng phải đi sao.
Ngữ Yên nói.
- Lâm Phong đã về rồi, bữa tiệc này cũng là để chào đón thằng bé trở về. Cũng là lúc thích hợp để nói chuyện hôn ước của con và thằng bé.
Nguyệt Hạ nói.
- Mẹ. Con hiện tại không muốn có hôn ước với bất kì ai.
Ngữ Yên nói.
- Vân Hạ. Con có hiểu mình đang nói gì không.
Nguyệt Hạ gật đầu.
- Mẹ, mẹ đã nối hôn ước với anh 3, đã vậy còn chuẩn bị rước 1 người nữa để kết hôn với anh cả. Bây giờ mẹ cũng muốn gả con cho Triệu Gia sao. Đối với mẹ, con và các anh chỉ là công cụ để mẹ gây dựng bức tường vững chắc cho gia tộc thôi sao.
Ngữ Yên nhăn mày.
- Sao con có thể nói chuyện với mẹ như vậy.
Nguyệt Hạ đứng dậy nói.
- Chẳng phải mẹ luôn có ý định vậy sao.
Rồi cô quay đi mất, Ngữ Yên đứng dậy gọi theo.
- Vân Hạ, Vân Hạ.
Ngữ Yên ngồi phịch xuống ghế.
- Em làm vậy có gì là sai, chẳng qua không muốn con bé sau này phải chịu cực khổ bên ngoài thôi mà.
Thiên Vỹ nhâm nhi ly tà phê đáp.
- Em không hỏi ý kiến con bé, tự ý quyết định như vậy. Em ép con bé quá, không khéo con bé sẽ bỏ nhà đi đấy.
Ngữ Yên bật dậy chống tay lên bàn.
- Nó dám, em sẽ lôi nó về. Nó sao có thể chịu được sự cực khổ bên ngoài chứ.
Thiên Vỹ chỉ im lặng không nói gì nữa. Ngữ Yên cũng thở dài ngồi lại chỗ, mà dùng bữa tiếp.

*Về Phía Nguyệt Hạ*
Cô đeo balo lên vai, đi thẳng một mạch ra bên ngoài. Trần Khôi đứng ở cạnh xe vội nói.
- Cô chủ Hạ.
Cô nói vọng lại.
- Hôm nay tôi đi bộ.
Rồi đi ra ngoài, lê lết bước chân đến biệt thự Nhược Gia. Vừa vào liền thấy Vân Trạch đang giữ lấy tay Y Nguyệt lạnh giọng.
- Cô đang tính kế gì, đừng nghĩ lôi kéo em gái tôi thì có thể khiến tôi chấp nhận cô. Tôi nói cho cô biết, cô không xứng.
Y Nguyệt nhìn anh đau khổ.
- Em không có, em phải nói bao nhiêu lần thì anh mới tin đây.
Ở dưới, Vân Thần đang ôm lấy chân anh nói.
- Ba đừng đánh mẹ, không được.
Vân Lang giữ chặt lấy tay Vân Trạch, đưa thân mình chắn trước Y Nguyệt.
- Anh cả, không được.
Vân Trạch hằng giọng.
- Tránh ra.
Vân Lang đáp.
- Em không tránh.
Nguyệt Hạ vội đi đến nói.
- Anh lại lên cơn điên gì nữa hả.
Vân Trạch nhìn qua, khó chịu nói.
- Em dám nói chuyện với anh bằng thái độ như thế à.
Nguyệt Hạ kéo Tiểu Thần ra sau.
- Vậy thì sao. Anh bỏ chị dâu ra.
Vân Trạch nói.
- Cô ta không phải.
Rồi cô tức giận đi đến kéo tay Vân Trạch ra, cùng với anh giằng co. Y Nguyệt lo lắng nói.
- Đừng...đừng cãi nhau nữa.
Vân Trạch nhìn Y Nguyệt tức giận.
- Tất cả đều do cô mà ra.
Rồi đưa tay đẩy ngã Y Nguyệt, Vân Lang vội đỡ lấy, hành động đó làm Nguyệt Hạ nổi nóng, cô không nhân nhượng mà đấm 1 đấm lên mặt của Vân Trạch.
- Anh điên đủ chưa. Chị ấy có gây hại gì anh, mà anh dám đối xử chị ấy như vậy.
Ngay lúc, Vân Huyền ngáp ngắn ngáp dài đi xuống, thấy cảnh cô đánh Vân Trạch nên vội chạy tới lôi cô ra.
- Vân Hạ, bình tĩnh đi. Đó là anh cả đó.
Cô vùng vẫy nói.
- Anh buông em ra.
Vân Trạch ôm mặt nhìn lại, chỉ vào Y Nguyệt nói.
- Em vì cô ta mà đánh anh. Vân Hạ, cô ta cho em ăn phải bùa mê gì mà em bảo vệ cô ta như vậy.
Nguyệt Hạ nói.
- Có anh ăn bùa mê ấy, anh không cảm thấy mình quá đáng sao.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi