TRÁNH XA CHỊ DÂU RA

*Phòng Khách Lớn Nhược Gia*
Tất cả ai nấy đều đã vào chỗ ngồi, các vị trưởng bối đều trò chuyện vui vẻ, ông nội cô Vân Thiên nhìn Lam Tiêu cất lời.
- Cậu Triệu này, cậu thực sự đã nghĩ kĩ chưa. Nếu để con gái cậu vào nhà họ Nhược làm dâu, e rằng con bé sẽ bị thiệt thòi nhiều lắm.
Nhạc Hoa mỉm cười tiếp lời.
- Ông nội đừng lo lắng, đây là con tự nguyện. Vì anh ấy, con chịu thiệt thòi 1 chút cũng đáng mà.
Rồi nhìn Vân Trạch mỉm cười vui vẻ, Vân Trạch thì từ đầu đã giữ trạng thái người câm ngồi im không động đậy. Nguyệt Hạ ngồi sau, nhăn mày nhìn thái độ giả tạo của cô ta mà chướng mắt. Vân Lang bên cạnh vỗ sau lưng cô, cô quay qua nhìn.
- Em điều chỉnh khuôn mặt mình lại đi.
Nguyệt Hạ cố cong môi nói nhỏ đủ để anh và cô đều nghe.
- Em đã giữ khuôn mặt bình tĩnh hết mức có thể rồi.
Vân Mạc ở cạnh nghiêng đầu sang chỗ cô và Vân Lang.
- Hai con bé nhà họ Triệu diễn cũng đỉnh thật đấy.
Nguyệt Hạ đáp.
- Mắt chú cũng còn sáng nhỉ. Không như mẹ.
Vân Mạc cười đắc ý nói.
- Chú của con là chủ của 1 chuỗi vũ trường, bar đấy. Mấy cái chiêu bạch liên hoa này, chú con thưởng thức qua rồi.
Nguyệt Hạ hướng đôi mắt khinh thường nhìn chú 3 mình.
- Vô lại.
Vân Lang nghe cô thốt ra, chỉ đành cố nhịn cười với cách dùng từ của cô. Vân Mạc đưa mặt phản đối nhìn đứa cháu mình.
- Con.. dám chửi chú 3 mình vậy sao.
Cô không thèm quan tâm, trực tiếp lơ đi Vân Mạc. Ngữ Yên nói.
- Khi đám cưới kết thúc, chúng ta sẽ tìm ngày lành để làm lễ đính hôn cho Vân Huyền và Bạch Liên. Sau nữa là hôn ước của Vân Hạ và Lam Phong.
Triệu Lam Tiêu nghe đến đó, nói.
- Tôi thấy hôn ước giữa Vân Hạ và Lam Phong khoan hãy nói đến, con bé còn đi học. Còn quá sớm để nói về việc này, hơn nữa tôi tôn trọng quyết định của Vân Hạ hơn. Khi con bé đủ tuổi rồi, tới đó hẵng quyết đi.
Ngữ Yên vì Lam Tiêu đã nói vậy, nên chỉ có thể ậm ừ cho qua. Lam Phong nghe vậy chỉ có thể cười đượm buồn. Vân Thiên gật gù.
- Nếu cậu Triệu đã nói vậy, thì tạm thời đừng nhắc đến việc hôn ước của Vân Hạ nữa. Vân Triệt về việc đám cưới, con phụ giúp chị dâu con sắp xếp giúp ta.
Vân Triệt ngồi sau đáp lời.
- Vâng, thưa cha.
Lam Tiêu đứng dậy chia tay.
- Đã không còn sớm, tôi xin phép ra về.
Ngữ Yên đứng dậy nói.
- Để tôi tiễn anh.
Rồi nhà họ Triệu đứng dậy cùng nhau ra về, Nguyệt Hạ cũng nhanh chóng rời đi ra phía hoa viên dinh thự ngồi bên ghế đá ngắm cảnh. Lúc này, Vân Trạch trong bộ vest đen đi đến bên cạnh cô, cô thở dài nói.
- Chúc mừng anh, sắp lấy vợ 2 rồi.
Vân Trạch nhìn qua cô.
- Em có ý gì ?
Nguyệt Hạ nhìn anh, rồi lại nhìn ngắm cảnh.
- Không gì cả.
Vân Trạch im lặng 1 lúc, lại cất lời.
- Nhạc Hoa là 1 cô gái tốt. Anh sẽ đối xử cô ấy thật tốt.
Nguyệt Hạ đáp lời.
- Ừm.
Vân Trạch nói.
- Em không phản bác gì sao.
Nguyệt Hạ cười lớn 1 tiếng.
- Nói gì đây, nói là anh hết thuốc chữa hay là nói anh bị đuôi rồi sao.
Cô đứng dậy, nhìn anh trai mình.
- Sẵn em cũng thông báo anh vài tin tốt, người bạn thanh mai trúc mã của chị dâu cũng đã về nước từ hôm qua rồi. Nếu anh còn chút lý trí thì hãy giữ chị dâu cho tốt vào. Lỡ mà vụt mất, thì em gái này không giúp anh lấy lại đâu.
Rồi bỏ đi mất, Vân Trạch nghe thấy thanh mai trúc mã, tay đang đúc trong túi cũng siết chặt. Miệng khó chịu thốt ra 3 từ.
- Hắc Mộc Vu.
Nguyệt Hạ đi ra chạm mặt với mẹ mình Ngữ Yên, bà đi đến nói.
- Tối nay mẹ sẽ ở lại Mộ Dung Gia. Con muốn về cùng mẹ hay ở đây.
Nguyệt Hạ đáp.
- Con sẽ về biệt thự Nhược Gia. Mẹ cứ làm việc của mẹ đi, đừng lo cho con.
Ngữ Yên nói.
- Vân Hạ, mẹ làm tất cả đều là muốn tốt cho Nhược Gia.
Nguyệt Hạ đi 1 khoảng, mới quay đầu lại nhìn bà.
- Thật sao, mẹ làm tất cả đều chỉ muốn tốt cho Nhược Gia sao. Hay là mẹ muốn tốt cho lợi ích của mình, tốt cho Mộ Dung Gia của mẹ.
Cô lắc đầu nhìn bà, rồi tự bật cười 1 tiếng rồi quay lưng bỏ đi. Cô bỏ đi ra ngoài, cùng Tiểu Lạp cất bước trên con đường sáng đèn trải dài hoa đào, trong lòng thầm nghĩ.
- Nếu bà ấy thực sự nghĩ cho Nhược Gia, ắt hẳn cha của Vân Hạ sẽ không chết. Trước sau cũng đều là do sự ích kỷ của bà ấy.
Cô lo tập trung suy nghĩ mà quên để ý đường liền nhanh chóng đụng vào người phía trước. Cô cất giọng.
- Xin lỗi.
Người đàn ông phía trước cất giọng khinh thường.
- Nhược Tiểu Thư, lâu ngày không gặp, tính cách có vẻ khác với lúc trước nhỉ.
Cô nghe giọng có vẻ quen, liền ngước đầu nhìn lên. Người đàn ông trước mắt cô vận nguyên bộ đồ đen, vẻ đẹp lãng tử, quyến rũ pha chút mafia vừa nguy hiểm lại vừa bí ẩn. Cô thầm trách trong lòng.
- Ngay lúc này lại gặp Hắc Mộc Vu sớm như vậy. Cốt truyện đúng là bị thay đổi rồi.
Cô vẫn giữ bình tĩnh đáp.
- Có liên quan tới anh sao.
Hắc Mộc Vu đáp nhanh gọn.
- Không.
Nguyệt Hạ không nói gì thêm, đi lướt qua người anh ta. Chẳng nói thêm 1 câu nào nữa, mà lạnh nhạt bỏ đi. Hắc Mộc Vu cũng chẳng đuổi theo, chỉ nhìn chằm chằm cô từ từ khuất bóng sau ngã rẽ của con đường kia. Người trợ lý đắc lực đứng cạnh anh ta nói.
- Boss, có cần tôi bắt cô ta lại.
Mộc Vu nói.
- Không cần. Đi thôi.
Nói rồi, anh ta lên xe, chiếc xe đen bắt đầu lăn bánh từ từ đi. Hắc Mộc Vu nhìn ra cảnh bên ngoài, khoé miệng kéo cong môi.
- Thú vị.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi