TRÁNH XA CHỊ DÂU RA

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ăn sáng xong, cô mang giày vào nói với Y Nguyệt.
- Nếu cần gì, thì nhắn em. Em mua giúp chị.
Y Nguyệt chìa 1 hộp nhỏ được bọc cẩn thận cho cô.
- Em...giúp chị đưa cái này tận tay Mộc Vu. Gửi lời là chị sống rất tốt, cậu ấy không cần phải bận tâm.
Nguyệt Hạ gật đầu.
- Em hiểu rồi.
Cầm lấy cái hộp nhỏ nhét vào túi rồi quay đi, Tiểu Thần vui vẻ vẫy vẫy tay.
- Cô Hạ đi về nhớ mua kẹo cho Tiểu Thần nhé.
Nguyệt Hạ gật đầu, rồi cuốc bộ đến Hắc Gia.

*Biệt Thự Hắc Gia*
Đoạn đường từ nhà cô đến nhà nhỏ bạn không xa lắm, vừa vặn cô có thể ngắm cảnh buổi sáng, rất nhanh cô đã đứng trước cổng biệt thự Hắc Gia. Cô khoanh tay nhìn ngôi biệt thự y như cái tên của nó, 1 màu đen huyền bí. Từ bên trong, Từ Hy lon ton chạy ra đón cô, ôm chầm lấy cô.
- Tiểu Hạ Hạ, tới rồi. Tớ chờ cậu lâu quá.

Nguyệt Hạ không đẩy cô bạn kia ra, mà quàng tay đỡ lấy cô bạn của mình.
- Cẩn thận ngã bây giờ.
Từ Hy mắt sáng rỡ nói.
- Vào trong đi, Đình Mặc tới rồi tụi mình đi mua đồ.
Cô gật đầu đi vào trong, rồi hướng Từ Hy nói.
- Anh ta có nhà không ?
Từ Hy gật đầu.
- Ở trên phòng ấy. Để tớ đưa cậu lên.
Rồi cô theo gót sau Từ Hy, đi lên cầu thang rồi bước trên hành lang tối dẫn đến căn phòng có cánh cửa đen âm u. Cô nhìn cánh cửa nói.
- Anh ta vẫn khác người vậy à.
Từ Hy nhún vai tỏ vẻ khỏi phải nói.
- Chịu thôi.
Từ Hy đưa tay gõ cửa, đồng thời gọi vào trong.
- Anh hai, không bận gì chứ.
Đợi 1 lúc, cánh cửa đen được mở ra, Hắc Mộc Vu diện áo sơ mi đen cùng quần đen, gương mặt lạnh lùng cùng đôi mắt vàng đáp.
- Có việc gì.
Nguyệt Hạ cũng không dài dòng cất lời.
- Chị dâu nhờ tôi gửi cho anh 1 thứ.
Trong đôi mắt Mộc Vu thoáng lên tia rung động, anh đứng nép sang 1 bên nhường đường.
- Vào trong rồi nói.
Nguyệt Hạ đi vào trong, Từ Hy định đi theo liền bị anh cô chặn đường.
- Em ở ngoài đợi 1 chút.
Rồi lạnh nhạt đóng cửa, Từ Hy bĩu môi nói.
- Anh hai là đồ mặt sắt.
Hắc Mộc Vu quay qua đứng đối diện cô nói.
- Đồ đâu.
Nguyệt Hạ mở túi lấy ra chiếc hộp được đóng gói kĩ rồi giơ trước mặt anh ta. Mộc Vu nhận lấy, đi qua bên bàn làm việc mở ra bên trong là chiếc lắc tay cỏ 4 lá.

Anh ta cầm lấy nó lên, khuôn mặt tưởng chừng không cảm xúc, nhưng tia xúc động đang dao động trong đôi mắt vàng kia. Mộc Vu nói.
- Cô ấy có gửi lời gì không ?
Nguyệt Hạ đáp.
- Chị ấy nói chị sống rất tốt, anh không cần phải bận tâm.
Mộc Vu khẽ nói.
- Cuối cùng em vẫn chọn hắn.
Nguyệt Hạ nói.
- Vậy tôi đi trước.
Vừa xoay người, Mộc Vu đã gọi lại.
- Tứ tiểu thư, gượm đã.
Cô dừng bước chân, nhìn lại. Mộc Vu để chiếc lắc vào hộp kia, đưa lại cho cô.
- Trả lại cho cô ấy, đồ Mộc Vu tôi đã cho, tôi sẽ không bao giờ lấy lại.
Nguyệt Hạ trả lời với vẻ mặt bình thản.
- Tôi không rảnh đi làm shipper. Anh tự đi mà trả.
Rồi cô chẳng để tâm nữa, quay đi ra ngoài. Ra tới ngoài, Từ Hy ló đầu vào nói.
- Xong rồi.
Nguyệt Hạ gật đầu, Từ Hy lúc này nói lớn vào trong phòng anh mình.
- Em đi cùng Vân Hạ đây, anh hai không cần chờ cơm em nhé.
Mộc Vu ở trong nhìn chằm chằm chiếc hộp trên bàn, trầm ngâm chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân.

*Trước Cổng Hắc Gia*
Đình Mặc đứng đợi trước cổng, Từ Hy và Nguyệt Hạ đi ra. Từ Hy nói.
- Tụi mình ra TTTM đi. Mẹ tớ muốn gặp cậu lắm đấy, Hạ Hạ.
Nguyệt Hạ gật đầu. Cả 3 leo lên xe của Đình Mặc phóng đến TTTM thuộc quản lí của mẹ Từ Hy - Khả Vi.

*TTTM Của Tập Đoàn Khả Vi*
Cả 3 đi vào trong sảnh, ngay lập tức đã có người phụ nữ trung niên đứng đó cùng đội ngũ nhân viên nghiêm chỉnh cúi chào. Bà đi đến mỉm cười dịu dàng.
- Vân Hạ, càng ngày càng xinh đẹp ra rồi. Cả Đình Mặc nữa, nào đi theo dì.
Bà lôi kéo cô và Đình Mặc đi trước bỏ luôn Từ Hy bơ vơ ở đó, nhỏ vội dí theo.
- Mẹ nỡ lòng nào chứ.
Cả được dẫn vào trong phòng thử đồ VIP, bà gọi nhân viên đem ra những bộ thiết kế mới ra, không nhanh không chậm đẩy cô và cậu vô trong phòng thử. Lát sau, Nguyệt Hạ đã vận bộ đồ đi ra, nhìn vào gương cười gượng.
- Đồ rất đẹp, nhưng mà để mặc như thế này ra ngoài, cháu e là không.
Khả Vi cười vui vẻ.
- Sao lại không, cháu xinh thế này. Đương nhiên là nên để người khác chiêm ngưỡng rồi.
Từ Hy đứng bên kia, nhìn thấy Đình Mặc vận đồ mà ôm bụng cười sặc sụa.
- Haha haha, xin...xin lỗi cậu, Đình Mặc, nhưng...nhưng mà nhịn không nổi.
Nguyệt Hạ nhìn qua cậu bạn mình, cô cũng cố nhịn cười nói.
- Khụ khụ, khá là hợp với cậu nhỉ.
Đình Mặc mặt khó xử nhìn mẹ của Từ Hy.
- Dì à, đây là dành cho nữ mà.
Cậu đang diện nguyên bộ váy đen, cùng mang theo tóc giả trên đầu. Hoàn toàn giống hệt con gái, vốn dĩ thân hình cậu có hơi mảnh khảnh. Ở ngoài lúc này có tiếng nói của chú 3 của cô vang lên.
- Tiểu Hạ, con cũng ở đây à. Đâu cho chú xem với nào.
Vân Mạc mở cửa, đi vào. Tim nhanh chóng đập thịch đi 1 nhịp, Đình Mặc trong bộ dáng giả gái quay người lại nhìn. Ngay lập tức, mọi động tác đều bị dừng lại, Nguyệt Hạ trong lòng thầm trách.
- A, bị nhìn thấy rồi.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi