Bí kíp 27: "chắc không sao đâu" chỉ là một lời an ủi, vì bản thân biết rõ, chuyện đó có sao hay không.
.
. .
Trước khi đi chơi hay ăn tiệc, bạn gặp chuyện gì là cay nhất?
Hẳn là, khi cắp sách tới trường hàng năm, nhà trường đều sẽ tổ chức đi chơi, mọi thứ đều rất ổn, cho tới bạn bị bệnh trước ngày khởi hành. Hoặc những sự kiện tương tự như thế.
Vâng, Maki ổn vcl, 1 tháng 8 tổ chức tiệc, rạng sáng hôm đó liền phát sốt???
Chưa ai biết đâu, ba mẹ cũng thế, hai thằng anh lại càng không biết. Maki tỉnh ngủ lúc 10 giờ sáng, đầu óc quay cuồng, người thì mệt mỏi, mắt cứ díp lại, nói chung chẳng có tí sức sống nào.
Tệ quá, nếu là chuyện khác thì Maki đã mặc xác, ở nhà ngủ cho sướng thân rồi. Nhưng cái bữa tiệc này nhất định Maki phải đi, phải tận mắt chứng kiến hai tên Baji với Kazutora ở bữa tiệc, gặp mặt Shinichiro, nghe anh ta giới thiệu tiệm xe, thì lúc đó Maki ngất luôn cũng được.
Chuyện này rất quan trọng, bởi không chỉ ảnh hưởng tới mạng sống của những nhân vật, mà còn có cả Maki.
"uống thuốc với ngậm kẹo tạm vậy, cáu quá"
Thì thầm trong miệng những câu nói với bản thân, cổ họng thực sự có chút rát và người ngợm thì uể oải mệt nhừ.
Bóc vỉ thuốc rồi nhanh chóng tống hết số viên trong tay vào miệng, nuốt chửng và uống ngụm nước. Tối qua hai tên ngốc kia ngủ ở nhà Sano, ba mẹ chắc cũng đi làm rồi. Hmmmm.
"kệ mẹ vậy, ngủ tiếp"
.
. .
Nếu không phải Izana cố chấp gọi điện thoại, có lẽ Maki sẽ không thoát khỏi cơn ác mộng chết tiệt mất.
Một cơn mộng dài nhưng lại chẳng mấy vui vẻ. Bởi một lần nữa, Maki đã rùng mình, run rẩy, trơ trơ đôi mắt nhìn một chiếc xe phát nổ.
Biết là mơ, nhưng vẫn rất đáng sợ. Những vụ nổ luôn làm Maki cứng đờ người, Maki sợ lửa và những tiếng ồn như thế, và thậm chí là cả tiếng thét thất thanh trong chiếc xe đang cháy rụi kia.
Biển số xe quen thuộc bị văng ra khỏi xe và rớt gần chỗ Maki, một dãy số nhìn rất quen thuộc. Và có lẽ, quen thuộc hơn nữa, chính là tiếng la oai oái, tiếng khóc nấc lên bên trong ngọn lửa đáng sợ. Một ánh mắt phát từ phía cửa xe làm Maki thoáng rùng mình.
"Rio"
Maki bật dậy ngay khoảng khắc ánh mắt ấy nhìn thẳng về phía Maki, sự sợ hãi, đau đớn cũng như tuyệt vọng trong đôi mắt ấy làm Maki muốn phát khóc.
Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, lại càng khiến Maki chắc chắn mình đang không ở trong cái giấc mơ quỷ quái đó.
Rồi nó tắt, để lại lời nhắn của Izana.
「Bạch tuyết da đen」 : nhớ qua sớm.
Maki chẳng buồn trả lời lại tin nhắn. Mệt quá, thực sự rất mệt, tới mức muốn kết thúc số mệnh của bản thân để không phải đau khổ nữa.
Và tất cả, chỉ vì một cơn ác mộng.
「 Rio, đừng đi đâu vào hôm nay nhé, ở nhà đi, xin mày đó. 」
Maki gửi tin nhắn cho Rio rồi nhìn đồng hồ. 2 giờ chiều, hay đấy, bắt đầu ngủ từ khi 4 giờ sáng, tỉnh dậy lúc 10 giờ rồi ngủ chập nữa tới 2 giờ.
「 nữ thần Rio: sao thế? Có chuyện gì à? 」
「... Làm theo lời tao nói được chứ...」
「 nữ thần Rio: được thôi, để tao hủy hẹn. 」
Maki không chắc lắm, dẫu sao đó chỉ là một giấc mơ, nhưng mà nghĩ tới bản thân của kiếp trước, cũng như hai người bạn khác của mình đã chết thảm thế nào, thực sự làm Maki ớn lạnh.
Hai người bạn? Bây giờ nghĩ lại, bọn họ....trông như thế nào nhỉ? Và Maki của kiếp trước, có dáng vẻ thế nào?
Chẳng thể nhớ nổi, ký ức của kiếp trước đôi lúc rõ nét, có lúc lại mờ nhạt. Chỉ duy nhất mọi chuyện diễn ra trong cái thế giới này được Maki ghi chi tiết lại, có lẽ những thứ đã qua, Maki cũng chẳng buồn nhớ nữa.
Nhưng đôi lúc, một vài cảm giác quen thuộc như những nỗi sợ hãi vẫn luôn ẩn sâu trong lòng Maki.
"chắc không sao đâu"
.
. .
"tới sớm quá ha nhóc con"
"hẹn 3 giờ nhưng 5 giờ mới chịu xuất hiện"
Takeomi bưng chồng ghế thì thấy bóng dáng của nhóc con tên Maki xuất hiện. Chà, hôm nay cũng chịu diện đồ cơ đấy.
"im đi chú già"
Maki mặc đại thôi, vơ trong tủ có gì mặc đó chứ chẳng quan tâm lắm, vì đằng nào cũng là mấy người quen, mặc lồng lộn chỉ tổ để chúng có cớ trêu chọc thôi.
"oi, Maki, phía này, qua đây đi"
Tiếng Draken từ phía bên phải gọi qua. Đông đủ ghê, toàn thành phần máu mặt trong tương lai không, nghĩ thôi cũng thấy tiền đình.
Maki gật đầu rồi chậm rãi tiến về phía đám ồn ào đó. Hôm nay mệt, làm biếng chửi lắm, nên làm ơn hãy để Maki có một ngày bình yên không cần phải cất lên câu chửi nào.
"sao thế, tao dặn tới sớm mà"
Cầm chai nước mới trên tay rồi sẵn tiện mở nắp, Izana đưa cho Maki và hỏi. Thường thì con bé này cho dù lười tới mấy cũng sẽ không trễ hẹn, nhưng hôm nay lại trễ tận 1 tiếng, có chuyện gì sao?
"ngủ ngon quá, nên quên"
Dù sao thì, dầu gió xanh với một giấc ngủ là thuốc chữa bách bệnh mà, mẹ hay nói thế đấy:)
Đùa thôi, ốm nhẹ thì làm thế được, chứ nặng thì phải tới bác sĩ đi nha.
"thế đã tới đủ chưa?"
Maki ngó dọc xung quanh, tìm kiếm hai ngời nhất định phải có mặt trong ngày hôm nay. Thấy tên Baji rồi, còn con hổ ngu ngốc kia đâu!!
"Kazutora đi mua bánh, nước với Mitsuya rồi"
Mikey cắn bánh cá và trả lời, hôm nay Maki xinh ghê, đúng là bạn của cậu ai ai cũng đẹp hết trơn.
"bọn họ biết hôm nay là ngày gì chứ?"
Ok, bước đầu hoàn thành kế hoạch, đã đặt chân tới đây rồi, chắc không có suy nghĩ ngu ngốc gì đâu.
"thì sinh nhật của Shinichiro?"
Kakucho nhướn mày, chuyện này quan trọng sao? Bọn này thấy có ăn là tít mắt lên hết chứ quan tâm gì nội dung bữa tiệc. Mà thực tế thì quà sinh nhật bọn nó cũng chọn bừa bừa cho có, nghĩ mà tội cho Shinichiro.
"à, ý mày là tiệc khai trương tiệm của anh tao đúng không"
Mikey nghĩ ngợi, thấy duy nhất ý này là chính xác, liền mở lời.
"ờ"
"quan trọng lắm hả?"
"đúng, rấtttttt quan trọng"
Mạng người đó Mikey, mạng của anh mày đó. Nếu mày biết thì mày sẽ không nghĩ nó đơn giản nữa đâu, thề đấy.
Maki ngồi xuống bên cạnh Baji, suy nghĩ một chút nào, nếu hai tên này đã biết cửa tiệm này là của ai, có công dụng gì thì chắc không có suy nghĩ ảo ma canada kia nữa đâu đúng không?
Hay phải công tác tư tưởng nữa cho chắc ta. Chứ lỡ mắc công hai thằng điên này đi kiếm tiệm khác trộm là chết ngay.
"ê Baji"
"gì"
Baji đang ngồi bấm máy chơi game rất tập trung, màn cuối rồi, phải phá đảo mới đáng mặt nam nhi!!
"mày mà dám làm thứ gì sai trái"
"tao thề, mày sẽ phải trả giá đắt"
Công tác tư tưởng làm mẹ gì, cứ thẳng thừng đe dọa thôi. Cho dù cậu ta có chết hay không, nhưng cũng đừng để tương lai bản thân bị nhuộm đen bởi sự trẻ trâu đó.
Làm rồi mới hối hận, nó rất vô dụng, thề đấy.
"mày nói gì vậy, làm như tao sắp phạm pháp không bằng"
Ừ.... Thì đúng là sắp mà, còn có bao ngày nữa đâu, mày với Kazutora đi gõ đầu anh trai người ta đó.
Maki không quan tâm nữa, thở dài, nhìn mấy tên người lớn vừa làm vừa nghịch lại càng trầm cảm hơn. Ôi mẹ ơi, thử nghĩ cái cảnh để một bà mẹ nào đó nhìn đi, đảm bảo sẽ bị chửi lên bờ xuống ruộng luôn á.
"ê mấy đứa nhóc kia, rảnh quá thì qua phụ coi"
Wakasa chưa quên nỗi nhục nhã của tuần trước đâu. Hôm đó Maki quay xong liền lấy cuộn phim chôm về nhà, 12 giờ đêm spam tin nhắn cho Wakasa rồi gửi đoạn phim chết tiệt đó.
Tức ngủ không nổi luôn á!!
"Maki, em mệt hả"
Shinichiro đi ngang qua, lại thấy một Maki thờ thẫn, hình như dưới mắt còn có quầng thâm, hmmmm, cứ tưởng con bé trông mong buổi tiệc này lắm chứ.
"có lẽ, dù sao thì em xin lỗi vì đã tới trễ, anh Shinichiro"
Buồn ngủ quá đi, lúc nãy đã uống thêm thuốc rồi nhưng thực sự chỉ giúp Maki đủ tỉnh táo để lê lết tới nơi diễn ra bữa tiệc.
Maki lấy trong túi ra một bọc quà nhỏ màu đỏ, nơ các thứ nữa, trông dễ thương lắm, nhưng chẳng hợp với Shinichiro tẹo nào.
Cố tình đấy:)
"quà của anh"
Shinichiro cười trừ, chịu thôi, không nhận thì kỳ lắm. Dù sao đứa trẻ này cũng là một bé gái mà, đòi hỏi được gì hơn chứ.
"ồ, cảm ơn em"
Vỗ vỗ đầu Maki rồi vẫy tay tạm biệt, mấy đứa bên cạnh cũng đứng dậy để phụ giúp này kia. Maki cũng tính thế nhưng lại bị Izana nhấn đầu ngồi xuống.
Kakucho cũng chẳng nói gì, chỉ mỉm cười rồi vẫy tay tạm biệt, ý bảo Maki ngồi nghỉ ngơi đi.
Thoáng chốc, chỗ nơi Maki ngồi cũng chỉ còn một mình Maki. Ôm gối ngó nhìn xung quanh, tấp nập người đi, rộn rã tiếng cười lẫn lộn xộn của mấy đám nhỏ.
Vui vẻ quá nhỉ.
.
. .
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT SHINICHIRO"
"NÂNG LY VÌ TỔNG TRƯỞNG NGỐC NGHẾCH NÀO!!"
Maki cười thầm, may mà đã đi xin lỗi hàng xóm trước, không thì thật sự ngại chết mất vì cái sự ồn ào này.
"Shin Shin, mau mau bóc quà điii"
Mikey háo hứng nhìn đống quà chất đống đằng kia, ôi ai quan tâm quà của ai chứ, về nhà Sano là Mikey xài ké tất. Nhấn mạnh là xài ké thôi nhé.
"rồi rồi, bóc quà của em trước đấy"
Ồ hô, Mikey vậy cũng biết tặng quà sao, hơn nữa còn là một cái móc khóa xe, hợp quá rồi còn gì. Để Maki đoán coi Draken đã phải tốn bao nhiêu lâu để khuyên thằng bạn này không mua gối ôm hình bánh cá mà khi bữa mắt nó sáng tưng bừng lên đây.
Chắc cực nhọc lắm nhỉ, người bạn cao nghều ạ:')
Emma tặng Shinichiro một cuốn sách hướng dẫn sử dụng keo vuốt tóc....xin lỗi, buồn cười chết mất, đúng là người có số, em gái tâm lý hết sức mà.
Draken thì tặng gương với lược mới, Mitsuya thì làm bánh kem để tặng rồi, chứ nhờ người khác mua lại xảy ra một đống chuyện nữa. Pachin đã mua rất rất nhiều bánh snack đó, đủ vị luôn. Vì Mikey bảo thế đấy nhé.
Baji tặng một lô mỳ, vì Mikey bảo hãy tặng thứ gì mày thích nhất, Kazutora tặng cốc thủy tinh vì khi bữa cậu lỡ tay làm vỡ một cái cốc ở nhà Mikey.
Wakasa tặng hộp kẹo đủ vị....thì dạo này thích kẹo nên mua được chưa, có gì qua ăn ké. Takeomi quăng cho bao thuốc rồi bảo đó là quà, đúng là hảo anh em. Benkei tâm lý hơn, mua hẳn loại keo vuốt tóc hàng xịn cho Shinichiro.
Ôi mẹ ơi, người ta mong anh ta nhanh nhanh xài hết lọ cũ để vứt đi, ông thần này lại tặng một lọ mới nữa!!
Tia hy vọng cuối cùng của Shinichiro!! Quà của Maki!! Tay run run bóc gói quà ra, bên trong là một chiếc hộp nhỏ.
Mọi người đều tò mò, nhìn vào chiếc hộp đỏ đó. Shinichiro nhanh chóng mở ra.
Bùa????
"..."
"..."
"yên tâm, không phải bùa ngải, cứ đem bên mình đi, biết đâu lại tỏ tình thành công"
Bùa cầu may đó anh trai, Maki đã dày công lên kế hoạch mọi thứ để cứu cái mạng anh đấy, liệu mà sống cho tốt vào, kiếm cho nhiều tiền vô, để Maki còn đòi tiền công nữa.
Ting!
「nữ thần Rio: Maki!! Làm sao cậu biết chuyến xe ngày hôm nay sẽ bị đánh bom vậy!! 」
Maki đọc dòng tin nhắn rồi sững sờ. Nếu không phải hôm nay Maki nhắn tin kêu Rio ở nhà, thì chẳng phải Maki sẽ mất một người bạn sao.
Maki tìm kiếm những thông tin về vụ đánh bom xe buýt, chỉ cách đây 1 tiếng thôi, chiếc xe ấy đã cháy rụi cùng với 5 người thiệt mạng, 15 người bị thương, kẻ đánh bom đã tự sát.
Tháng 8, tháng của những đau khổ bắt đầu. Thật khôi hài, cũng thật đáng sợ.
「 mê tín chút thôi, nghỉ ngơi đi Rio, đừng tự dằn vặt bản thân. 」
Phải, vì kẻ phải dằn vặt ở đây, là Maki.
---------
Nãy tui nhấn đăng nhầm, chưa đặt tiêu đề cái nhấn nhầm nút đăng =))))))
Tui thi xong rồiiiii, và tui có tất cả, nhưng thiếu anh văn ?