TRÊU CHỌC - SƠN QỦY

Tôi tìm tung tích của Giang Chí Đình khắp nơi, nhưng trong mắt mọi người thì lại không phải thế.

Ở quầy lễ tân, cô nhân viên kéo tôi lại, lén lút như ăn trộm.

Chắc là có gì khó nói nên đợi một lúc mới thấy cô ấy ấp úng hỏi:

" Lam Lam, hôm trước cô đắc tội với người họ Giang đó... Anh ta có làm gì cô không?

Sợ câu hỏi làm tôi khó hiểu, cô ấy vội vàng bổ sung:

" Cô theo đuổi người kia, trút giận lên anh ta là để trả thù cho Giang Hoài, đúng chứ? Nhưng mà cô phải cẩn thận, dù sao thì người đó cũng không dễ chọc vào đâu. Cô hiểu ý tôi chứ?"

Hoá ra là họ nghĩ như vậy, tưởng rằng tôi theo đuổi Giang Chí Đình là vì trả thù Giang Hoài ư? Bởi vì Giang Hoài được Giang gia bảo vệ nên tôi chỉ có thể trút giận với Giang Chí Đình? Nực cười. Nghe qua thì có vẻ lo lắng cho tôi nhưng thực chất là nhiều chuyện muốn thăm dò về Giang Chí Đình nhưng không dám hỏi trực tiếp.

Và từ khi nào, tên Giang Chí Đình lại là 1 điều cấm kị khiến người ta tránh nhắc đến như sợ dính xui xẻo.

Tôi tức đến nỗi bật cười luôn rồi.

" Thật hài hước, ý cô là tôi trả thù Giang Hoài? Lí do gì cơ chứ?"

"Còn nữa, vì sao lại nói Giang Chí Đình như thế, rõ ràng anh ấy là một người rất ấm áp, tốt bụng, không hề làm khó làm dễ gì tôi cả..."

Tôi nói một tràng, dành những lời có cánh để vớt vát chút danh tiếng cho Giang Chí Đình khiến mấy người kia mặt nhăn lại như ăn phải ruồi.

" Chốt lại, tôi theo đuổi Giang Chí Đình. Và hãy nhớ rằng, người tôi thích không phải là Giang Hoài mà là ừmmmmmm..."

Một bàn tay đột nhiên bịt lấy miệng tôi, tôi hốt hoảng quay ra nhìn thì thấy ánh mắt sâu thăm thẳm của Giang Chí Đình. Anh ôm lấy eo, kéo tôi ra ngoài.

Đến cửa khách sạn, anh vội vàng bỏ tôi ra rồi đứng cách tôi hai bước chân.

" Cô Thẩm, tôi nói rồi, đừng làm phiền tôi."

Anh để lại một câu rồi vội vàng đi về phía xe mình. Thấy mình không đuổi kịp, tôi vội hét to:

" Mặc kệ anh nghĩ gì nhưng Giang Chí Đình em thích anh."

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi