TRỊNH TỔNG CHỒNG CÔ MUỐN TRÈO TƯỜNG


Phùng Doãn Kha trở về nhà, đầu óc rỗng tuếch, chẳng có suy nghĩ gì.

Hắn ngã ra giường, thở dài.

Chuyện của hắn với Thanh La Kiều, khá phức tạp, chỉ cần người trong cuộc hiểu là được, còn người ngoài...!cứ cho họ nghĩ theo cách của họ đi!
Phùng Doãn Kha buổi tối đi vào bếp, nấu một bàn thức ăn, hắn gọi cho cô mấy cuộc rồi nhưng máy toàn báo bận.

Hắn ngồi yên dưới phòng ăn đợi cô.

Nhưng, gần mười hai giờ đêm, hắn vẫn không thấy cô về.

Phùng Doãn Kha chán nản nhìn bàn đồ ăn trước mặt.

Hắn nằm ườn ra bàn, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng gọi ấm áp quen thuộc.

"Tiểu...Hy?"
"Anh ngủ cả đêm qua ngoài này đấy à?" Khoé môi cô giật giật nhìn hắn ngồi lạnh cóng ở đây, cô sờ vào cổ hắn "Người anh lạnh toát rồi này, tôi có ngược đãi anh vậy đâu!"
"Em...!em về rồi?
"Ừm." Trịnh Hy lôi hắn dậy "Anh lên giường nằm đi."
Cô nhìn sang bàn thức ăn, nói "Tôi hâm nóng lại rồi mang lên phòng, cùng ăn nhé?"
"Ừmmmm" Hắn cứ lơ lơ lửng lửng tận đâu, đi về phòng theo bản năng, hơi ấm của căn phòng liền bao bọc lấy hắn, Phùng Doãn Kha lại cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành.

Trịnh Hy nhìn bàn đầy thức ăn, bỗng cảm thấy hơi cảm động.

Hôm qua cô tắt máy, lúc bật lên đã thấy hắn gọi mười mấy cuộc, vì hôm qua làm đêm, cô nghỉ ngơi ở khách sạn bên ngoài không về.


Hắn nói đợi cô...!hắn đợi thật...!
Trịnh Hy sai người hâm nóng thức ăn rồi dọn lên phòng, cô hơi đắn đo.

Liệu ăn vào có đau bụng không?
"Phùng Doãn Kha, dậy đi, ăn rồi ngủ, tối qua người hầu nói anh chưa ăn gì."
"Ừm." Hắn dụi mắt, mắt nhắm mắt mở nhìn cô, thấy Trịnh Hy xắn tay áo bê đến trước mặt hắn chậu nước, cô hất hàm "Anh rửa mặt đi."
Phùng Doãn Kha làm theo lời cô như người máy, gật gật gù gù.

Trịnh Hy vỗ mấy cái lên mặt hắn "Tỉnh lại xem nào."
"Em về từ lúc nào?"
"Sáng nay, tôi mới về."
"Anh đợi em lâu quá chừng!"
"Tôi có bắt anh đợi đâu, tôi cũng bảo là tôi không về mà." Trịnh Hy bực bội giật lấy cái khăn mặt hắn để trên mặt, lau giúp hắn.

Phùng Doãn Kha chợt tỉnh lại, nắm lấy tay cô "Để anh tự làm."
"Nhanh lên."
Cô bê chậu nước vào nhà tắm, hắn ngồi ngẩn ngơ ra đó.

Vừa nãy...!là cô ấy giúp hắn...!lau mặt sao?
Mùi thức ăn thơm thoang thoảng trong phòng, hắn thấy một bàn thức ăn phía đối diện, tất cả...!là những món hôm qua hắn nấu!
Chúng bốc khói, thơm nóng ngào ngạt.

"Ra đây." Trịnh Hy kéo ghế ra ngồi xuống, ngoắc tay ra hiệu cho hắn.

Phùng Doãn Kha lưng thững đi tới, bê cái ghế ngồi cạnh cô.

"Sao đấy? Thần trí anh bay đâu rồi?" Trịnh Hy khó hiểu nhìn hắn, chẳng phải bình thường cô ở gần hắn là hắn cứ tưng tửng như thần kinh trốn trại sao? Bây giờ đột nhiên cứ như cô không có ở đây vậy.

Hắn ôm lấy cô, thở dài não nề, Trịnh Hy đẩy hắn ra "Ăn!"
Hắn mím môi uất ức nhìn cô, thấy cô cầm đũa lên ăn mới chịu động đũa.

Trịnh Hy cắn đầu đũa, đuôi mắt quét về phía hắn.

Phùng Doãn Kha cứ chọc chọc đôi đũa vào bát, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ly nước trắng, không rõ là đang nghĩ gì.

Hắn hôm nay, cứ có gì đó hơi lạ.

"Ai bắt nạt anh à?" Cô lên tiếng, lấy lại đôi đũa bị hắn chọc chọc từ nãy tới giờ.

Cô nhớ mấy nay cô có đánh mắng gì hắn đâu?
"Không có." Hắn ngẩn ngơ một lúc, nói với cô "Em ăn đi, anh không muốn ăn bây giờ."
"Ờ." Cô không để ý tới hắn nữa, tiếp tục ăn.

Trong đầu thoáng qua suy nghĩ: hắn giận cô hôm qua không về à?
Hừ, đàn ông đàn ang, bày đặt giận dỗi vô lí! Cô không có rảnh mà dỗ!
Trong khi cô ăn, hắn yên lặng ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn cô.

Nhưng rõ rành trong con ngươi sâu thẳm kia lại chẳng hiện lên hình ảnh của cô.


"Phùng Doãn Kha." Trịnh Hy đặt đũa xuống bàn, hắng giọng với hắn "Có chuyện gì? Đừng có nhìn tôi như vậy!"
Hắn cứ nhìn cô với cái nhìn nóng rực như muốn thiêu đốt cô thành tro bụi, chịu gì nổi!
"Tiểu Hy." Hắn ngập ngừng gọi tên cô.

Cô ậm ừ "Hử?"
"Kết cục của chúng ta sẽ như thế nào?"
"Hả?"
"Em trả lời anh đi."
Trịnh Hy nghệt mặt nhìn hắn, hỏi cái gì vớ vẩn vậy? Kết cục của chúng ta? Kết cục gì?
"Em nghĩ rằng chúng ta...!Không phải!" Hắn lắc đầu "Em định bao giờ...!vứt bỏ anh?"
Trịnh Hy "..." cái tên này bị ấm đầu à? Hỏi gì hay ho quá ha! Muốn bị cô vứt đi hay như nào?
"Em nói đi...?"
"Hiện tại tôi chưa kiếm được lí do ly hôn với anh." Cô nói, nghiêng đầu nhìn hắn.

Phùng Doãn Kha mím chặt môi, nói nhỏ "Vậy trong tương lai...!em sẽ li hôn với anh?"
"Chắc thế."
Hắn rơi vào khoảng trầm tư.

Trịnh Hy hoảng hồn nhìn mắt hắn.

Đôi mắt hắn đang dao động dữ dội, như thể bên trong đang chứa hàng ngàn lớp sóng cuộn lên chỉ chực đổ ập xuống nuốt chửng vạn vật.

Này này, cô chỉ tiện mồm nói thôi mà...!
"Nếu biết trước em sẽ tìm lí do đuổi anh đi, vậy tại sao em lại kết hôn với anh?" Giọng hắn trầm đục, mang rõ nỗi buồn thoang thoảng.

"...! là Phùng gia bảo anh kí vào tờ giấy chứ tôi đâu có ép anh..." Sao lại đổ lỗi lên đầu cô? Cô đâu có ý định ngắm vào hắn đâu, cứ ngỡ Phùng gia sẽ cho người thay thế là một người trời ơi đất hỡi nào đó, trời biết con rơi của Phùng gia lại kí vào...!
"...!phải rồi...!là anh tự nguyện kí vào mà..."
Trịnh Hy đột nhiên thấy câu chuyện đang bẻ lái về phía không ổn.

Hắn đang trách cô "vũ phu" với hắn đấy à? Đúng là mấy tháng đầu cô "ngược đãi" hắn thiệt...!Nhưng bây giờ cô chẳng chiều hắn quá rồi còn gì?
Hắn lấy tay chống cằm, cụp mắt xuống "Ban đầu là anh tự nguyện, kết thúc anh không có quyền than trách..."
"Này, anh uống nhầm thuốc à?" Cô sờ lên trán hắn "Không có ốm, anh có đứt dây thần kinh nào không? Tôi đưa anh đi khám nhé?" Thằng con trời đánh này từ nãy tới giờ nói nhảm gì vậy?
"Không." Hắn nhẹ nhàng gạt tay cô ra, đứng dậy, trở về giường.


Trịnh Hy ngơ ngác nhìn hắn, cô cũng đứng lên, đi theo sau hắn, nói
"Nếu không có chuyện gì bất trắc xảy ra, tôi vẫn có thể chịu trách nhiệm với anh cho đến khi anh lìa đời mà?"
Hắn dừng chân lại, rồi lại đi tiếp, chui vào chăn quay lưng lại với cô "Vậy em chỉ cần lôi khẩu súng bắn anh một viên là được rồi."
Trịnh Hy "..."
"Phùng Doãn Kha!!! Anh bị cái quái gì vậy?" Cái kiểu giận dỗi cô này học từ đâu ra vậy???
Hắn bị ai dạy hư thế này???
"Em bây giờ có muốn ly hôn không? Anh kí cho...á!" Hắn lăn một vòng xuống đất, Trịnh Hy tức tối đạp lên người hắn "Tôi đánh cho đến khi nào anh trở lại bình thường thì thôi!"
"A đau! Em dừng lại đi! Đừng đạp anh nữa!"
Trịnh Hy hừ lạnh, thu chân lại.

Cả người hắn đau nhức khắp mình mẩy, cô ấy có cần mạnh chân mạnh tay như vậy không! Chả có tí tình nghĩa vợ chồng gì cả! Đau chết hắn rồi!
"Nói chuyện tử tế được chưa?"
"Ừm." Hắn bò lết lên giường, nằm mất một hồi lâu, hắn mới mở miệng hỏi cô
"Tiểu Hy, em có biết anh thích gì không?"
"Không."
"Anh không ăn được gì?"
"Sao tôi biết được?"
"Giờ giấc sinh hoạt của anh?"
"Trời biết, đất biết còn tôi thì không biết!" Cô bận cả ngày, hơi đâu để ý tới hắn?
"Anh sinh ngày tháng bao nhiêu?"
"...không biết."
Hắn thở dài não nề, Trịnh Hy thì cười đánh trống lảng, cô có để mắt tới hắn đâu mà biết!
"Vậy...!trong lòng em..."
"Anh là gì?".

"Không là gì cả.".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi