TRỊNH TỔNG CHỒNG CÔ MUỐN TRÈO TƯỜNG


Hắn chết lặng, như có một tảng đá đè nặng lên người hắn.

Cổ họng hắn khô khốc, không thể thốt lên câu gì.

Còn trái tim hắn, đau đơn như có hành nghìn công trùng gặm nhấm, đau tới mức không thể thở được.
Tiếng bước chân rầm rập tiến vào bên trong ngôi nhà.

Một đám người xuất hiện ngay phía sau lưng hắn.

Dẫn đầu là một lão già, nhìn cô đầy lạnh lùng “Phó tư lệnh, cô bị bắt vì tội làm phản.”
Hắn bước tới gần cô, mím môi “Anh xin lỗi, Tiểu Hy, rồi anh sẽ đưa em về…”
“Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.” Đôi mắt cô đục ngầu, sôi lên giận dữ.

Hắn cúi đầu, ôm cô vào lòng, giơ tay đánh vào gáy cô.

Trịnh Hy ngất lịm đi.

Hắn bế cô lên, nhìn lão già kia, giọng mất bình tĩnh “Ba ngày! Chỉ ba ngày! Cô ấy mất một sợi tóc nào thì tôi sẽ giết hết tất cả các người!!!”
“Chúng tôi biết giữ lời hứa.” Lão già nhìn hắn lạnh lùng “Hy vọng cậu đây cũng vậy.”
Hắn hừ lạnh, bế cô ra ngoài.
[…]
“Em tỉnh rồi à?”
“Ư…?”
Thanh La Kiều bật dậy, nhìn căn phòng mình đang ở, lại nhìn người đối diện, không khỏi thất kinh kêu lên “Phùng Doãn Kha!!!”

“A…” Bụng cô đột nhiên nhói lên.

Thanh La Kiều nhăn mày lại.

Trịnh Hy, là cô ta! Đau quá!
"Anh tỉnh lại thì tốt rồi, hắn lôi trong túi áo một bao thuốc, lôi một điếu ra châm lửa, ngậm vào miệng “Để Tư Dật nói chuyện với em nhé, anh không có tâm trạng.”
Nói rồi hắn lững thững bước ra ngoài.

Thanh La Kiều nhìn dáng đi loạng choạng của hắn, lòng dâng lên nỗi sợ hãi… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hắn đóng cửa lại, bắt gặp Tư Dật đứng ngay đó.

Anh ta nhíu mày nhìn hắn “Coi bộ dạng của em kìa, khác gì kẻ ăn mày không.”
“Em về đây.”
Tư Dật nhìn hắn, vỗ vào vai hắn, đôi mắt nhìn hắn đầy lo lắng.

Hắn cứ thế bước đi như cái xác không hồn.
Tư Dật nhìn hắn đi khuất mới bước vào trong.

Thanh La Kiều hoảng hốt hỏi tới tấp “Anh cả, chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao Phùng Doãn Kha lại thành bộ dạng đó? Trịnh Hy đâu? Mọi chuyện sao rồi???”
“Em cứ bình tĩnh.” Tư Dật nhăn mày, trầm trọng xuống “Em phải thật vững vàng đấy nhé?”
“C-có chuyện gì?” Tay cô siết lại, cảm giác bất an bao bọc lấy toàn thân.
“Anh trai em, bị tấn công.

Giữ được mạng nhưng mất cánh tay phải, e là cả đời phải ngồi xe lăn.”
“Tiêu Khang và Thanh La Hương bị đánh bất tỉnh trong bệnh viện, may người của chúng ta phát hiện kịp thời, suýt chút nữa đã ném hai em ấy vào lò hoả xác rồi.”
“Qua biệt thự của anh cũng bị đột nhập, anh chỉ ăn có một viên kẹo thôi.” Tư Dật khảng khái cời hai chiếc cúc áo, chỉ lên tấm băng gạc trắng tinh trên vai “Suýt thì trúng cổ.”
“Đường Vũ Lưu và Hàn Vũ bị đánh cho đến mức nhập viện cấp cứu, giờ vẫn đang trong phòng phẫu thuật.”
Đoàng!!!
Đầu Thanh La Kiều như muốn nổ tung.

Cả người cô như vừa bị ai đánh một cú đau điếng “Cái… cái quái gì đang diễn ra vậy???”"
“Ai…là ai…”
“Trịnh Hy.” Tư Dật thở dài “Chúng ta chọc phải thú dữ rồi.”
Anh ta cười đùa “Tính ra có em và Phùng Doãn Kha là nhẹ nhất rồi đó! Em chỉ bất tỉnh, còn tên kia còn được hôn vợ mình! Nhìn đau cả mắt!”
“Đến nước này anh còn cười được ư???” Thanh La Kiều hét lên, vội vã đứng dậy, chạy ra ngoài “La Hương… Em phải đi thăm con bé… Anh hai!!!”
Tư Dật ngăn cô lại, Thanh La Kiều nước mắt rơi lã chã, đập vào người anh “Anh cả, tránh ra, em muốn đi tìm anh em, em gái em!!! Làm ơn… tránh ra đi! Em muốn gặp họ!!!”
“Trịnh Hy đã bị bắt nhưng không có nghĩa chúng ta được an toàn!!!”
Tư Dật ôm lấy mặt cô, để mắt Thanh La Kiều nhìn thẳng vào mắt anh “Phùng Doãn Kha đã phạm phải sai lầm lớn! Chờ khi AOA dọn hết tàm dư Trịnh Hy để lại…”
“Em muốn gặp anh và em gái em!!!”
“Em sẽ được gặp sớm thôi!!! Nhưng không phải bây giờ!” Tư Dật hét lên “Em phải hiểu được tình hình lúc này hỗn loạn hơn bao giờ hết!!!”
“Em…” Hai hàng nước mắt nóng hổi chảy đầy gương mặt cô.

Thanh La Kiều như bị rút hết toàn bộ sinh lực, ngồi bệt xuống đất, ôm mặt khóc nức nở.

“…”
Phùng Doãn Kha trở về phòng mình.

Đây là nhà hắn.

Không có cô.
Hắn ngồi sụp xuống dưới cửa, ngồi thất thần ở đó.

Làn khói thuốc bay lên từng tầng, hắn hút hết điếu này qua điếu khác, không biết thời gian trôi qua như nào.
“Phùng Doãn Kha, là anh phản bội em.”
“Đây là sự dịu dàng cuối cùng em dành cho anh…”
Hắn ôm đầu, từng lời nói của cô vang vọng trong đầu hắn.

Tâm trí hắn lúc này tràn ngập hình ảnh sáng nay.
“Tôi hận anh.”
“Không, Trịnh Hy, không phải…” Hắn gào lên, ôm đầu gục xuống sàn.

Cơn đau buốt từ trái tim lan rộng ra toàn cơ thể, hắn ôm mặt, liên tục đập đầu xuống sàn, lẩm bẩm như điên dại “Anh không hề muốn làm tổn thương em… tiểu Hy tin anh đi… Làm ơn…”
“Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa…”
“A a a a a a a a a a a a!!!” Hắn như muốn phát điên, tâm trí hắn lúc này rối như tơ vòng, không thể phân biệt hay suy nghĩ một chút nào nữa.

Trong đầu hắn chỉ toàn là gương mặt trắng bệch không còn chút sức sống của cô, cùng với cử chỉ bình thản ấy…
“Tiểu Hy! Tiểu Hy! Tiểu Hy!”
Hắn nhớ cô.

Nhớ cô! Rất muốn gặp cô ngay lúc này!!!
Hắn còn phải giải thích mọi chuyện với cô.

Hắn không muốn làm hại cô, hắn chỉ muốn trả thù Phùng gia, hắn không hề muốn làm hại cô.

Tiểu Hy, cô ấy sẽ hiểu thôi, cô ấy sẽ…

“Khục.” Hắn tựa lưng vào cửa, gục mặt xuống gối… Những giọt nước trong suốt rơi tí tách xuống nền nhà lạnh lẽo…
[…]
“Trịnh Hy, em tỉnh rồi đúng không?” Trong căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng yêu ớt chiếu qua ô cửa nhỏ bé.

Qua hàng rào sắt màu đen, một bóng người nằm dài trên nền đất lạnh.
Cô khẽ cử động người, gáy cô đau nhức, nghĩ tới việc này, cô không khỏi nghiến răng nghiến lợi.
Phùng Doãn Kha!!!
Cô cố gắng nhấc người dậy, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi.

“Keng”, âm thanh kim loại vang lên, cô phát giác tay mình bị còng lại.
Cô đang ở nhà giam.
Trịnh Hy thở mệt mỏi nhìn sang buồng bên cạnh, là Phùng Doãn Kiệt!
“Không ngờ em cũng bị bắt nhanh thế.” Phùng Doãn Kha cười mỉa mai.

Trịnh Hy không nói được gì.

Anh ta hất hàm với cô “Tỉnh rồi thì ăn tạm cái kia đi.”
Cô nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy ngay trước cửa giam là hai chiếc bánh mì lạnh ngắt và một cốc sữa lạnh.
Phùng Doãn Kiệt chế giễu “Phân biệt đối xử gớm.

Vì cái lí do gì em được ăn còn tôi thì không có lấy mẩu vụn chứ!”
Cô đứng dậy, đi tới lấy hai ổ bánh mì, ném qua cho Phùng Doãn Kiệt, anh ta bắt lấy, khó hiểu nhìn cô “Nay tốt bụng dữ thần vậy?”
“Ăn đi, chúng ta phải sống.”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi