TRỊNH TỔNG CHỒNG CÔ MUỐN TRÈO TƯỜNG


Cô thẫn thờ nhìn đống đổ nát dưới chân, lòng bỗng xao động dữ dội, như chứa hàng nghìn con sóng thần dâng trào.
Mảnh sứ cứa vào sâu da thịt, nhung cô chẳng cảm nhận được gì hết.

Cả người cô trống rỗng, tiếng uất nghẹn trong cổ họng cũng chẳng thể phát ra.
Rầm!!! Cô đấm mạnh vào bàn, tay cô đỏ ửng cả lên.

Nổi giận? Haha, một kẻ phản bội như hắn có tư cách gì nổi giận với cô??? Người nổi giận phải là cô mới đúng!!!
Hắn đã phản bội lại niềm tin của cô, phản bội lại lời nói yêu thương giả dối của hắn!!!
Dối trá! Tất cả đều là dối trá!!!
“Anh yêu em, tiểu Hy…”
Đôi mắt cô đỏ lên, từng giây phút bên cạnh hắn như thước phim tua ngược lại từng cảnh một.

Cô bật cười, hai hàng nước mắt lập tức lăn dài trên má.
“Chết tiệt! Khốn kiếp!!!” Cô không thể ngưng được cười, cô vò đầu, quỳ rạp xuống sàn, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, không thể ngừng lại, cũng không có cách nào ngăn cản được nó…
“Hahaha…” Trịnh Hy vừa cười vừa khóc, cô cười mỉa mai chính bản thân mình.

Tại sao lại ngu ngốc mặc kệ để hắn tự tung tự tác, mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho hắn? Tại sao lại mê muội đi tin lời hắn nói??? Rốt cuộc cô mong chờ cái phép màu nào xảy ra khi bản thân mình giờ phải để cho người ta xích mình lại, giam giữ ngay trong căn phòng nhỏ! Lãnh địa mất hết!!! Thuộc hạ chết như rơm như rạ! Bố mẹ cô còn không hay biết hành tung của cô, rồi công ty của cô không có cô có mặt sẽ như thế nào đây??? Cả tuần qua cô bị dây xích cầm tù, cảm giác nhục nhã, đau đớn để đâu cho hết!!!
Rốt cuộc bây giờ cô thảm bại đến mức nào chứ???

Trái tim cô đập liên hồi, đau đớn, cô nhắm mắt lại, chống tay xuống sàn, ôm lấy lồ ng ngực đau nhói.
“Phùng Doãn Kha!!! Không bao giờ!!! Không bao giờ tôi tha thứ cho anh!!!”
“Trịnh Hy!!!” Cánh cửa mở ra, giọng nói đầy hốt hoảng vang lên.

Đuôi mắt cô quét ra phía sau, Thanh La Kiều vội chạy đến đỡ lấy cô
“Cô bị làm…?”
“Cút!!!” Trịnh Hy đẩy mạnh cô ta ra, Thanh La Kiều ngã xuống, kinh ngạc nhìn gương mặt lấm lem đầy nước của cô.
Cô ta không nhìn nhầm đấy chứ? Trịnh Hy… con người này có nước mắt ư?
Thanh La Kiều nhìn đống hổ lốn xung quanh, nhìn xuống dòng máu đỏ đang chảy lênh láng khắp phòng “Cô muốn tự sát đấy à???”
“Người đâu!!! Gọi bác sĩ!!!”
“Cô im ngay cho tôi!!!”
Bốp!!!
Âm thanh vang lên chói tai.

Không gian như ngừng lại.

Thanh La Kiều đưa tay chạm lên bên má đau rát, đôi mắt mở to ra.

Trịnh Hy hét lên “Không cần!!! Cô cút ra ngoài!!!”
Cô giơ tay lên, giật căng sợi dây xích sắt “Đừng để tôi phải giết cô ngay tại đây!!!”
“Ưm… Trịnh Hy! Cô điên rồi!”
Thanh La Kiều không khỏi kinh hãi nhìn gương mặt hốc hác đỏ ngầu của cô.

Trịnh Hy đứng dậy, mảnh vỡ sứ vẫn găm vào chân cô, dòng máu đỏ chảy xuống, sắc trắng của sứ làm nổi bật lên màu đỏ tươi.
Cô cười lớn “Điên? Đúng!!! Tôi muốn điên lên đây! Điên tới mức muốn giết người!”
Cô đi tới, giơ tay bóp chặt lấy cổ Thanh La Kiều, ấn mạnh vào tường “Tiểu thư đây đến nộp mạng sao?”
“Ư…bỏ tôi ra…khục… có ai khô…ng…”
Thanh La Kiều nắm chặt lấy tay cô, Trịnh Hy thích thú nhìn gương mặt đau đớn của Thanh La Kiều, lực tay càng siết mạnh hơn “Muốn đoàn tụ với anh trai mình lắm nhỉ? Để tôi giúp cô…”
Sắc mặt của Thanh La Kiều càng lúc càng trắng không còn giọt máu, cô tuyệt vọng giãy dụa trong bàn tay như kìm sắt của Trịnh Hy.

Trịnh Hy bỗng thấy hài lòng, dù sao cô cũng không có ý định giết Thanh La Kiều, như vậy tâm trạng cô cũng thoải mái hơn rồi…
Bàn tay cô từ từ thả lỏng…

Phịch!
“Trịnh Hy!!! Em lại làm cái gì vậy hả???”
“Phụt!” Cả người cô đập mạnh vào thành giường, âm thanh xiềng xích vang lên chói tai.
“A…” Cô cúi gập bụng lại, cơn đau bụng dữ dội ập đến.

Cô quằn quại nhăn nhó, không hiểu tại sao lại đau kinh khủng như vậy…
Cô thở gấp, tầm nhìn mờ nhạt, cô chớp mắt để nhìn rõ hơn.

Mắt cô cũng nhìn sáng trở lại, hiện trước mặt cô là thân hình mỏng manh của Thanh La Kiều đổ ập xuống, có người đỡ cô ta lên…
Giọng nói này… là Phùng Doãn Kha?
Tầm nhìn của cô tối sầm lại.
[…]
“Chết tiệt! Lại chuyện gì nữa đây???” Hắn lo lắng đứng ngồi không yên bên ngoài, hắn chỉ mới rời khỏi đó ít phút thôi mà!
“Thanh La Kiều, em không sao chứ?”
Hắn nhìn cô gái ngồi bên kia, hỏi han.

Thanh La Kiều lắc đầu “Em không sao.

May anh tới kịp.”
“Thanh La Kiều, thực sự xin lỗi em.” Hắn rất áy náy, không ngờ Trịnh Hy suýt chút nữa đã gi3t chết Thanh La Kiều.

Phùng Doãn Kha rất tức giận.


Hắn đã phải quỳ xuống cầu xin những người anh em của hắn tha thứ cho cô về những điều cô làm với họ.

Trong đó, Thanh La Kiều là người bị tổn thương tinh thần nhất.

Anh trai thì giờ suốt đời chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn, em gái thì súyt mất mạng, giờ vẫn còn đang khủng hoảng tâm lí.

Vậy mà cô ấy vẫn cắn răng gật đầu bỏ qua, hắn thấy rất tội lỗi với anh em của mình, nhưng hắn không thể làm gì khác ngoài cầu xin sự tha thứ bao dung từ họ.
Thế mà Trịnh Hy vẫn còn làm loạn được!!!
Hắn đã gọi bác sĩ riêng về nhà khám cho cô.

Cửa phòng mở ra, Tiêu Khang và bác sĩ đi ra.
“Sao rồi?”
“Tôi nói.” Tiêu Khang chặn họng vị bác sĩ kia, nhanh chóng đuổi người.

Thanh La Kiều khó hiểu với hành động của anh ta, hỏi “Anh làm cái gì vậy? Trịnh Hy sao rồi?”
“Anh ba.” Tiêu Khang hít một hơi thật sâu, nhìn hắn “Em có một tin vui một tin buồn và một tin fake, anh muốn nghe tin nào trước?”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi