TRỊNH TỔNG CHỒNG CÔ MUỐN TRÈO TƯỜNG


Hắn bất chợt hỏi.

Trịnh Hy bỗng dừng lại.

Phùng Doãn Kha nơm nớp lo sợ...
Có phải hắn nói sai rồi không?
"Anh thích bị tôi đánh à?" Cô đưa tay chạm vào cổ hắn.

Nơi ấy vẫn còn hiện lên vết cào dài đang liền da.

Hắn cầm lấy tay cô "Anh thích được em quan tâm, chiều chuộng anh!"
Cô ấn nhẹ lên cổ hắn, rút tay lại " Tính khí tôi thất thường, lại khó tính, anh lựa thời gian mà quấy rầy tôi!"
Hắn mỉm cười "Nhưng anh không hay được nhìn thấy em! Nếu tâm trạng em tốt, thì về nhà với anh."
Cô thẫn thờ, một lúc sau, cô mới gật đầu "Ừm"
Hắn nhìn bóng lưng mảnh mai của cô, suy tính.

Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con mà dụ cọp mẹ.

Hắn làm gì tiếp theo với cô ấy đây nhỉ, nên nhanh hay chậm đây?

Trịnh Hy cũng không rõ tại sao cô lại đột nhiên đối xử tốt đến vậy với Phùng Doãn Kha.

Có thứ gì đó xuất phát từ lòng thương hại.

Phải, cô thương hại hắn...Tại sao cô lại như thế? Trịnh Hy cũng không biết! Cô chỉ cảm thấy hắn thật tội nghiệp! Hắn lớn lên trong thân phận con rơi của Phùng gia, cũng chẳng hạnh phúc gì, giờ lại rơi vào tay cô, cô lại tàn bạo với hắn.

Vậy Phùng Doãn Kha có khác nào lại rơi vào tay một bà mẹ kế độc ác không?
Khụ, mặc dù cái vai này cô cũng rất thích đấy!
Cô quay lại nhìn hắn " Muốn về nhà không?"
Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại cô " Em có về cùng anh không?"
Trịnh Hy "..." cô chở hắn, cô không đưa hắn về thì ma đưa à? Hay thích bắt taxi? Hỏi câu ngu vừa thôi chứ!
"Ý anh là em có về nhà không?"
"Có!"
[...]
"Cô chủ..." Trịnh Hy vừa về nhà, trong sân đã chứa hàng đống đồ vali lỉnh kỉnh.

Ông quản gia cúi người nói "Tiểu thư Kim Anh được ông bà chủ bảo sống cùng với cô vài tháng!"
"Tại sao con nhãi đó ở đây?" Trịnh Hy nhướn mày, bực mình hỏi.

Ông quản gia điềm đạm đáp
"Tiểu thư học ở Đại học X."
"Phùng Doãn Kha!" Cô gọi " Thích ở đây hay đi theo tôi?"
"Hả?" Hắn ngơ ngác nhìn cô.

Kim Anh là ai? Sao cô lại có phản ứng như thế? Nhưng mà...
"Đi cùng em!" Hắn vui vẻ nói " Em ở đâu anh ở đó!"
"Lên lấy những đồ anh cần!" Cô bước chân vào nhà, hắn đi theo sau cô.

Sắc mặt cô tối sầm lại, phảng phất mùi thuốc súng.

Phùng Doãn Kha tò mò, cô ấy bị làm sao vậy?
Nhưng khi đặt chân vào phòng khách.

Phùng Doãn Kha liền biết tại sao vợ mình lại phản ứng như thế!

Tất cả đồ nội thất được phủ một tấm vải hồng, hương thơm của các loài hoa sặc sỡ được cắm trong phòng.

Tất cả sự giản dị mộc mạc mà căn biệt thự trước có giờ đây hoàn toàn khác lạ, mà lại còn theo kiểu "công chúa" thế này! Bảo sao vợ hắn lại "xị" mặt như vậy! Chính Phùng Doãn Kha cũng không chịu nổi cái mùi thơm đó!!!!
Cô đi lên tầng 4, mở cửa, không mở được! Cửa khoá! Phùng Doãn Kha bối rối nhìn cô "Anh không khoá cửa!"
"Chìa khoá đâu?"
"Anh để ở trong!"
Cái chìa khoá dự phòng cô lại để dưới xe, cô bỗng thấy kì lạ....Chẳng lẽ...
Rầm!!!!!!!!!!!!!!
Trịnh Hy giơ chân đạp tung cánh cửa.

Phùng Doãn Kha nhìn cái cánh cửa mở toang hoang,lỏng lẻo trụ trên một cái ốc vít, hắn rùng mình! Vợ hắn sao khinh khủng thế!!!!!!
"Cửa không chắc, lâu rồi, chưa thay!" Cô giải thích.

Mắt quét vào trong căn phòng.
"Chị Hy Hy~ Sao chị lại phá cửa? " Bên trong phòng vọng ra tiếng nói ngọt ngào.

Trịnh Hy nhìn trong góc phòng chồng lên một bao to, giấy tờ lăn lóc dưới sàn, mọi thứ đều đã đổi sang màu hồng!
Cô gái đứng giữa phòng, tay còn cầm máy sấy tóc, trên người quấn một chiếc khăn trắng mỏng ngắn, mái tóc vàng ướt xoã trên tấm vải trắng nõn nà, gương mặt xinh đẹp khẽ nở nụ cười quyến rũ.
Đuôi mắt cô liếc nhìn hắn, thấy hắn đang cúi đầu xuống.

Cô bước vào trong, chống nạnh " Ai cho cô ở đây?"
"Bác Đồng bảo em về với chị, em học đại học gần chỗ này! Chào anh rể!"
Kim Anh nhìn hắn, nở nụ cười duyên dáng.


Cô không để ý, lay hắn " Đem đồ của anh ra ngoài!"
Hắn chớp mắt nhìn cô, đứng nguyên.

Em đi mà bảo cái con gái kia ăn mặc tử tế rồi hắn vào!
Cô còn chưa kịp làm gì thì Kim Anh nhảy bổ vào ôm hắn, ngọt ngào gọi "Anh rể! Rất vui được làm quen với anh! Em là em họ của chị Hy!"
Hắn giật mình nhìn cục thịt dán chặt lên người mình.

Cả ba vòng bốc lửa của cô gái dính lên người hắn.

Kim Anh như vô tình đẩy cặp ngực đ ẫy đà của mình vào lồng ngực hắn.

Phùng Doãn Kha đen mặt, nắm lấy vai Kim Anh đẩy ra, cười nhăn nhó " Được rồi, chào em!"
Nhưng Kim Anh như bạch tuộc bám chặt lấy hắn không buông, ngọt ngào nói " Anh rể, anh có thể..."
"Buông ra!" Trịnh Hy bóp chặt lấy vai Kim Anh, giọng trầm xuống, mang theo sự cảnh cáo.

Kim Anh dường như cũng biết, buông hắn ra, nhún vai.
"Tốt nhất đừng để tôi trông thấy cô đụng đến anh ấy lần nữa!" Cô chỉ tay vào mặt Kim Anh " Tôi không ngại ném cô ra khỏi đây đâu!"
"Trịnh Kim Anh! Đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi!".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi