Lương hỏi lại. Gương mặt cô đã đờ Tai Lương như ù đi. những từ mà Thái nói lọt vào tai cô được một nửa rồi lại trôi hết ra ngoài. Anh ấy nói cái gì vậy nhỉ?
- Sao cơ?
Mặt cô đờ đẫn ra như thể bị cô đã bị mất hết ý thức.
- Bà mất rồi. - Thái nhắc lại lời ban nãy, trong lời nói có mang vẻ gì đó như là giận, hay là bực bội. – Như em muốn. Chúng ta có thể ly hôn rồi.
Thái nói xong thì đi thẳng lên phòng, không ngoái lại nhìn Lương. Anh cần dứt khoát vào thời điểm này. Anh biết là dù có cố gắng níu kéo thì mình cũng chẳng lấy lại được gì.
Lương ngồi sụp xuống sàn. Bà nội mất rồi ư? Điều mà cô mong muốn, à không, sao cô lại mong muốn một điều kinh khủng như thế? Đó không phải là cô.
Lương cố gắng sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình. Mọi thứ cứ đến dồn dập và cô loạn hết cả lên, hiện tại điều gì đang xảy ra vậy? Cô và Thái chỉ chờ bà mất để ly hôn, và rồi Thái lại không đồng ý ly hôn nữa vì anh yêu cô. Đột ngột như vậy sao? Cô làm tất cả mọi thứ để chạy khỏi anh. Và rồi khi cô nghĩ rằng mình không cần chạy khỏi anh nữa, mình không cần chối bỏ nữa, ở cạnh Thái cũng không hẳn là điều gì đó tồi tệ. Ít nhất, tình cảm mà cô dành cho anh cũng không quá ít ỏi hay trở thành ghét bỏ và thậm chí cô phát hiện ra mình quen với việc có Thái ở cạnh bên, một chút thích anh nữa. Nhưng rồi sao, bà nội mất vào đúng lúc này.
Tất cả như một giấc mơ, tan vỡ thành bong bóng chỉ trong tích tắc.
Giờ cô phải làm sao đây?
Lương ngồi thẫn thờ ra môt lúc cũng vẫn không nghĩ được gì khác.
- Đáng ra mình không nên ở đây. – Lương đứng dậy và đi ra khỏi nhà. Cô cần đến bệnh viện. Cô cần gặp bà nội.
Rốt cuộc bà muốn gì, khi bằng mọi giá phải gán ghép cô cho người đàn ông ấy. Bà muốn gì khi lúc nào cũng bắt ép cô phải thế này, thế nọ, phục tùng mọi yêu cầu của bà. Rồi giờ thì bà đột ngột biến mất như thể bà và những yêu cầu đó chưa từng tồn tại.
Lương chạy ra khỏi nhà, cứ thế đi bộ đến bệnh viện. Quãng đường khá xa khiến cho dôi giày của cô bị giày xéo và nát tươm. Bộ dạng Lương trông đến là thê thảm.
Lương bước vào bệnh viện với gương mặt hoảng loạn. Các y tá và bác sĩ còn tưởng cô là nạn nhân của một vụ tai nạn nào đó.
- Không! – Lương lắc đầu, đẩy vài cô y tá ra. – Tôi cần gặp bà tôi.
Trò chơi nhân tình (Phần 12)-2
Đáng ra cô không nên giấu diếm những suy nghĩ và bất mãn của mình. Đáng ra cô nên thẳng thắn đối diện với điều đó, nói cho bà biết, thay vì cứ im lặng và nhẫn nhịn, rồi tìm cách để chống chế lại bà Hoài.
Phải mất một lúc lâu cô mới giải quyết được rắc rối với các bác sĩ, giải thích rõ điều mình muốn. Một cô y tá đưa cô đến nhà xác để gặp bà Hoài.
Trong phòng lạnh toát, hơi lạnh tỏa ra từ khắp nơi khiến Lương rùng mình.
Cuối cùng Lương cũng được nhìn thấy bà Hoài. Làn da tái nhợt và xanh bủng, cả cơ thể cứng đờ, không còn tí sự sống nào. Hình ảnh đập vào mắt khiến Lương tỉnh táo hẳn và thật sự tin rằng bà đã qua đời rồi.
Đáng ra cô không nên giấu diếm những suy nghĩ và bất mãn của mình. Đáng ra cô nên thẳng thắn đối diện với điều đó, nói cho bà biết, thay vì cứ im lặng và nhẫn nhịn, rồi tìm cách để chống chế lại bà Hoài.
Giờ thì sao? Có muốn cô cũng chẳng thế nói gì được nữa.
- Con xin lỗi. – Lương thì thào.
Đó là tất cả những gì mà cô có thể nói được với bà Hoài vào lúc này, dù rằng bà chẳng nghe được lời của cô.
Cả hai người đều quá cứng đầu. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao bà Hoài lại làm thế. Bà mất, cô sẽ không còn ai ở bên. Bà đã thay cô chuẩn bị cho tất cả quãng thời gian phía sau này, khi bà không còn ở trên đời này nữa. Bà bắt cô phải học hành chuẩn chỉ để có khả năng sống tự lập. Bà bắt cô kết hôn, để không phải cô độc.
Một kiểu huấn luyện rất khắt khe và sự chuẩn bị công phu. Chỉ tiếc là cô không hiểu được ý của bà, cũng không đồng tình với nó. Những người phụ nữ ở thế hệ trước thường không tin vào việc đàn bà có thể sống mà không cần đến đàn ông.
Hiện tại nhắc đến những thứ này chẳng để làm gì nữa. Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi.
Lương hoàn thành thủ tục để an táng cho bà, rời trở về nhà. Cô mệt mỏi nằm vật xuống ghế sô pha.
Thái ở trên nhà, nghe thấy động tĩnh, biết là Lương đã về. Trong lúc cô không ở nhà, anh đã sắp sẵn đồ đạc. Anh quyết định sẽ rời đi, để lại cho Lương căn nhà này. Anh không muốn cô phải khổ sở hoặc phải suy nghĩ về nhiều chuyện, bởi bà qua đời đã là quá đủ với cô rồi. Nếu có thể làm gì đó cho cô, anh sẽ làm.
Thái xách cái va li đi xuống nhà. Lương đã ngủ thiếp đi ở trên ghế sô pha. Thật tốt, anh cũng không phải ngại ngùng và chật vật khi đối mặt với tình cảnh chia li.
Thái đặt một tờ đơn ly hôn với chữ ký của mình ở cuối lên cái bàn nước, nhìn kỹ cô thêm một lúc nữa, rồi rời khỏi nhà.
Đôi khi, hai người yêu nhau cũng chẳng thể ở cạnh nhau, vì một vài lý do nào đó, vì cả hai không thể hiện được tình cảm của mình, vì rất nhiều những thứ khác tác động xung quanh. Lương và Thái cũng vậy, cả hai bất đắc dĩ đi đến một kết cục tan hoang, bởi vì không ai biết mình cần gì, và không ai trong số họ có hành động nào đúng cả.
Tất cả đều vì quá cảm tính, chọn lựa sai lầm, và tan vỡ. Khi cả hai nhận ra được tình cảm mình dành cho đối phương, thì cũng đã quá trễ rồi.
***
Phiên tòa diễn ra nhanh chóng. Lương từ chối nhận căn nhà mà Thái để lại cho cô. Cô nghĩ mình chẳng còn lý do gì để ở lại đây nữa.
Vừa hay, ở trường có một đợt cử sinh viên ra nước ngoài, trao đổi học sinh trong vòng nửa năm, cần một giảng viên đi theo hỗ trợ. Lương nhận vị trí đó.
Thái không có ý kiến gì. Anh chỉ lẳng lặng đồng ý với Lương. Thái không muốn quay về ở căn nhà đó, nhưng anh cũng không có ý định bán nhà. Căn nhà đó cứ bỏ không.
***
Sân bay đông nghịt người. Lương dẫn theo một đoàn sinh viên gồm ba người đi về phía cổng soát vé. Phan cũng là một trong số đó.
Cậu chàng cứ ngoái cổ về phía cửa, mong chờ một ai đấy. Lương vỗ vai cậu.
- Này. Không còn nhiều thời gian cho em đâu. Nhanh lên nào.
- Chờ một chút thôi cô. Cô ấy sắp đến rồi.
Lương nhún vai. Tình yêu mà, cô chẳng thể thúc giục hơn được, không lại mang tiếng chia rẽ uyên ương.
- Vậy cho em thêm năm phút đó. Đưa hết giấy tờ đây cho cô, và hành lý nữa.
Phan gật đầu, trên người có gì đều gửi hết cho Lương.
Hằng đứng ở phía cửa, kiễng chân lên, nhìn thấy Phan và Lương. Cô đang vui mừng xen lẫn với nhớ nhung, nhìn thấy thế liền thay đổi cảm xúc. Cảm giác ghen tỵ và lo lắng dấy lên, một chút bất an. Hằng tự dưng không muốn bước đến nữa.
Phan nhìn thấy Hằng thì vội vàng chạy ra đón.
- Sao em thấy anh mà lại không tới?
Hằng dẩu môi khi nghe thấy lời trách móc.
- Anh đi với cô giáo đấy à?
Phan chợt hiểu ra. Cậu nén tiếng thở dài dành cho cô bạn gái hay ghen của mình. Cũng đúng thôi, nếu không yêu thì cô ấy sẽ không ghen, hơn nữa, cậu sẽ đi nửa năm, đồng nghĩa với việc sẽ không ở bên Hằng trong sáu tháng trời.
- Cô ấy là giảng viên hướng dẫn. Em đừng giận đấy nhé. Đấy không phải chuyện anh kiểm soát được mà.
Phan cười khì khì, ôm ghì lấy Hằng. Hằng khẽ gật đầu với cậu, trong lòng cũng lo lắng đến mức ruột gan sôi hết cả lên, nhưng vẫn phải kìm nén lại.
Trò chơi nhân tình (Phần 12)-3
Phan cười khì khì, ôm ghì lấy Hằng. Hằng khẽ gật đầu với cậu, trong lòng cũng lo lắng đến mức ruột gan sôi hết cả lên, nhưng vẫn phải kìm nén lại.
***
Vài tháng đầu nhanh chóng trôi qua trong êm đẹp. Lương chăm chút cho đám sinh viên tốt đến mức không thể chê vào đâu được. Cô thậm chí còn lo ăn ba bữa cho mấy cô cậu, mua quần áo, viết sách, làm đủ thứ chuyện khác. Lương tìm mọi cách để khiến mình bận rộn, để không nhớ về chuyện cũ nữa. Cô cũng không nghe ngóng tin tức gì về Thái.
Đám sinh viên cứ cuối tuần lại ghé qua nhà cô làm một bữa thịt nướng và bia no say, tổng kết lại xem cả tuần đã học được những gì, đồng thời tìm kiếm lời khuyên của cô, một người đã đi du học chán chê trong suốt mấy năm trời.
Hôm nay cũng vậy. Vì tan học muộn, nên cả đám tới muộn hơn một chút. Phan chạy qua nhà Lương trước để phụ việc, dẫu sao hai người cũng thân nhau hơn. Nhưng gọi cửa thì không thấy hồi đáp. Phan sốt ruột, cho rằng cô đi ra ngoài mua đồ và chưa về. Cậu gọi điện cho cô và nghe thấy chuông điện thoại phát ra từ trong nhà.
Phan hốt hoảng, bấm mã số cửa và phi vào trong nhà.
Lương đang nằm sõng soài dưới đất, bất tỉnh.
????
Thái sẽ để Lương đi và từ bỏ tất cả như vậy thật sao? Nhưng mọi chuyện có kết thúc trong bình lặng và nhẹ nhàng như thế?
Vì sao Lương lại bất tỉnh? Cô đã quá kiệt sức sau quãng thời gian dài lao đầu vào công việc chăng? Hay là còn vì lý do nào khác?