TRÒ CHƠI TÌNH ÁI VÀ QUYỀN LỰC (H+)

“Nghi à, em có biết không? Anh đã thay em trừng phạt người đã hại em rồi, em mau tỉnh lại đi!”-bàn tay to lớn vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cô, hơn ba ngày nay anh đều túc trực trong phòng bên cạnh cô, trò chuyện cùng cô mỗi ngày.

“Con người ta rất kỳ lạ, khi đã có được sẽ càng trở nên tham lam hơn. Anh và em chỉ mới hòa thuận chưa được bao lâu, anh còn chưa được nghe em nói câu yêu thương nào, em không thể cứ thế mà ngủ mãi được.”

Hốc mắt anh đỏ lựng cố đè nén cảm xúc cay đắng xuống, so với việc cô trước kia vẫn luôn căm hận mình, trái tim tổn thương bởi sự hờ hững của cô thì giờ đây nỗi đau khi nhìn thấy cô đau đớn càng khiến tim anh như bị ai dùng tay bóp chặt, đau đến không thể thở được.

“Nếu em mệt có thể nghỉ ngơi, anh có rất nhiều thời gian để chờ đợi em, nhưng em tuyệt đối không được bỏ lại anh một mình trên thế giới này, anh không chịu thêm được nỗi đau phải mất đi em đâu.”

Bàn tay anh siết chặt hơn bàn tay nhỏ bé của cô, sợ rằng sẽ làm cô đau, anh vội nới lỏng ra áp lên má mình xoa nhẹ, ánh mắt yêu thương mang theo nỗi buồn da diết nhìn khuôn mặt vô cảm với đôi mắt khép chặt của Đông Nghi, khẽ khàng nói tiếp: “Chỉ cần em tỉnh lại, em muốn anh làm gì cũng được, Nghi à...”

“Anh nói rồi đó... không được nuốt lời...”-khóe môi nhợt nhạt mấp máy, dù lời rất nhỏ nhưng Hoàng Phong vẫn nghe được rất rõ ràng.

Anh mừng rỡ không tin vào tai mình, phải đợi đến khi mi mắt cô nhẹ chuyển động rồi chầm chậm mở ra mới biết rằng vợ mình đã tỉnh lại thật sự: “Em... tỉnh lại rồi...”

Đông Nghi nhìn nét mặt vui vẻ của anh trong lòng cảm thấy an tâm vô cùng, trải qua lần thập tử nhất sinh này, mở mắt ra trông thấy anh bên cạnh cũng không quá tệ đi: “Em không dễ chết như vậy đâu...”

“Em chờ đó, anh đi gọi bác sĩ...”

Hoàng Phong đứng lên định chạy đi đã bị Đông Nghi nắm tay anh ngăn lại, giọng thều thào nói: “Em không sao, bây giờ không muốn ồn ào...”

“Được, vậy lát nữa sẽ gặp.”

“Anh lên đây nằm cùng em đi!”

Hoàng Phong thoáng kinh ngạc với lời đề nghị của cô, nhưng cuối cùng cũng không ngăn được nỗi nhớ nhung đang dâng trào lên trong lòng, anh nhẹ nhàng leo lên giường nằm cạnh Đông Nghi, cẩn thận tránh làm động đến vết thương trên bụng cô.

“Em nằm đây được bao lâu rồi?”-Đông Nghi gối đầu trên lồng ngực vạm vỡ của anh, mi mắt chớp nhẹ một cái, cô vẫn còn rất mệt sau thương tích vừa rồi.

“Ba ngày rồi.”

“Anh không ngủ ba ngày rồi sao?”

Hoàng Phong bất giác đưa tay chạm lên quầng thâm dưới mắt của mình, anh mỉm cười vuốt mái tóc cô, yêu thương đáp: “Nhìn thấy em tỉnh lại đã không còn thấy mệt mỏi gì nữa, anh chỉ đang nghĩ đến những chuyện gì chúng ta chưa làm cùng nhau, sau này nhất định phải thực hiện bằng hết.”

“Chúng ta thân thiết như vậy sao?”-cô khẽ cười theo lời nói của anh.

“Em không muốn anh cũng bắt em làm, mà không được rồi, tốt nhất sau này bắt em nhốt ở nhà luôn, khi nào nhớ quá chạy về nhà ngắm rồi đi làm tiếp...”

“Anh dẹp cái ý nghĩ đó đi!”-cô biết anh đang cố chọc cho mình vui lên nhưng cái này chỉ nghĩ chơi thôi cũng thấy không vui rồi, cô mà lại đi giống thú cưng của anh sao?

Hoàng Phong vòng tay ôm cô vào lòng, giọng nói trầm ấm đều đều vang lên: “Anh xin em đấy, sau này đừng có bị thương nữa, anh không chịu nỗi cảm giác kinh khủng này thêm một lần nào nữa đâu.”

Người đàn ông ngay cả người phụ nữ của mình cũng không thể bảo vệ được không phải rất vô dụng hay sao? Hoàng Phong đã luôn tự trách bản thân suốt ba ngày qua, cho dù có trả thù được thì sao nếu như anh mãi mãi không thể bên cạnh Đông Nghi được nữa, anh đã rất sợ hãi.

“...”

“Tốt thật, cuối cùng cũng được nghe em nói chuyện rồi.”-anh hôn nhẹ lên mái đầu cô, sau đó thiếp đi.

Nghe hơi thở đều đặn của anh truyền qua tai, Đông Nghi khẽ cười khép mắt lại, nếu như cô thật sự có chuyện người cô không nỡ xa nhất chính là người chồng này đây.

Bên ngoài, cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt hé mở, K im lặng đứng nhìn hai thân ảnh ôm nhau nằm trên giường một lúc rồi đóng cửa lại bỏ đi ra ngoài, không chào hỏi lời nào.

“K, mấy ngày qua em đi đâu vậy, tôi tìm em vất vả lắm?”-Tom nhìn thấy K đi trên hành lang bệnh viện liền bước tới, anh đã rất lo khi không thấy cô mấy ngày này, điện thoại cũng không liên lạc được.

“Tôi thì có sao?”

“Không sao là tốt rồi, bác sĩ nói Đông Nghi không sao đâu, nay mai có thể tỉnh lại thôi cho nên...”

“Em ấy tỉnh rồi.”-K bước nhanh hơn cố tình cắt đuôi Tom nhưng anh vẫn bám mãi phía sau, chợt một cánh tay quen thuộc khoác lấy vai cô kéo vào người mình làm không chỉ cô mà cả người bên cạnh mình cũng không khỏi ngạc nhiên.

Tom khó chịu ra mặt trừng mắt lườm người đàn ông đang cố tỏ ra thân thiết với K trước mặt mình: “Anh là ai vậy hả? Mau buông tay ra!”

Diệp Vũ mỉm cười cố ý chuyển tay từ vai xuống eo K, bàn tay còn lại đưa lên vén mái tóc giúp cô, tình tứ nói: “Tóc em rối rồi này.”

Bị hành động chướng mắt của Diệp Vũ làm Tom như bị đạp trúng đuôi phát điên lên, anh sấn tới định lôi anh ra nhưng đã bị K chụp lấy cổ tay ngăn lại: “Anh quấy đủ chưa?”

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi