TRỞ LẠI THỜI TIÊN TÔN CÒN NIÊN THIẾU


Ba bảy, ba tám, ba chín, bốn mươi, bốn mốt...
Dọc theo vết máu Tạ Thức Y lưu lại, Ngôn Khanh đi hết con đường từ cổng Thần cung đến trước cánh cửa đóng kín.
Mỗi lần niệm đến bốn mốt là bước chân sẽ cùng đường, cánh cửa nặng nề đóng chặt sẽ choán trọn tầm mắt.
Thể hồn của Ngôn Khanh nửa thực nửa mơ, khuôn mặt cũng theo đó tái nhợt như sắp tan vào không khí.

Cặp mắt đen nhánh của y lẳng lặng nhìn cánh cửa đá xanh nghiêm nghị.
Biển Thương Vọng là chốn của Thần, hơi thở của Thần tràn khắp không gian làm Ngôn Khanh, dù không có thân xác, vẫn cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng.
Vết máu dây ra từ quần áo Tạ Thức Y ban đầu nay lại bị máu Ngôn Khanh phủ lấp.
Y đếm được rất nhiều số bốn mốt.

Y phải nhờ đến những con số ấy mới có thể khiến lòng lắng lại.
Tạ Thức Y đang làm gì bên kia cánh cửa? Ngôn Khanh không biết, cũng không muốn biết.
Ma thần không ngừng lải nhải trong tâm trí Ngôn Khanh.
Phớt lờ Nó, Ngôn Khanh lại xoay người và đếm số bước chân khi trở về.

Những con số có quy luật giữ cho y tỉnh táo mà tránh khỏi sự quấy nhiễu.
Ma thần vừa tức giận vừa nôn nóng: "Ngôn Khanh, ngươi không thể để hắn truyền thừa đế quân Nam Đẩu, đến lúc đấy hắn sẽ giết chết ngươi!"
Một, hai, ba, bốn.
Ma thần gằn giọng: "Ngôn Khanh! Ngươi không muốn sống nữa hả? Ngươi giết hắn là có thể chiếm đoạt cơ thể hắn, chiếm đoạt tài năng của hắn.

Ta đảm bảo ngươi có thể trở thành đệ nhất thiên hạ chỉ trong vòng một trăm năm." Nó càng nói càng hăng: "Đến lúc đấy ai cũng phải quỳ lạy và thuần phục trước mặt ngươi, Tạ Thức Y thì là cái thá gì nữa chứ?"
Năm, sáu, bảy, tám.
Ma thần cười khẩy: "Ngôn Khanh, đừng nói là ngươi không nỡ ra tay với hắn đấy."
Chín bước.
Ngừng chân, Ngôn Khanh cất giọng khàn khàn: "Ngươi ồn quá."
Sắc mặt Ma thần trở nên méo mó, nhưng Nó cũng lập tức trấn tĩnh và dịu dàng nói: "Tin ta, Ngôn Khanh.

Ta sẽ không hại ngươi, hại ngươi không có lợi cho ta."
Ngôn Khanh tức thì tái mặt.
Giờ ngươi chết thì ta cũng không có lợi, nên ngươi có thể tin ta.

Ta nhìn được, Tạ Thức Y, để ta dẫn đường.
Vết thương kết vảy trên tim như nứt ra lần nữa.

Ngôn Khanh bỗng thấy buồn cười, nhưng khóe môi không nhếch nổi lên cao.

Cuối cùng y khẽ lẩm bẩm trong tâm thái mệt mỏi thẫn thờ: "Thì ra ta cũng rất ồn ào."
Y lại nhìn về phía trước.

Ánh sáng xuyên qua làn nước dập dềnh chia cung điện thành những mảng sáng tối.


Vệt máu dài quanh co như rắn, là dấu vết của Ngôn Khanh, cũng đồng thời là của Tạ Thức Y để lại.
Ngôn Khanh không đếm nổi thêm nữa.
Ngày bước trên con đường Xuân Thủy Đào Hoa, Tạ Thức Y cần một chiếc dù.
Khi đi trên con đường y đang bước, phải chăng Tạ Thức Y cần một thanh kiếm?
Thái độ u mê của y làm Ma thần phát cáu: "Ngôn Khanh, chẳng lẽ ngươi muốn ở đây chờ hắn ra ngoài giết ngươi? Ngươi hèn hạ đến vậy à?"
Phớt lờ lời lẽ khích bác của đối phương, Ngôn Khanh ngồi xuống một tảng đá giữa đống hoang tàn.
Mái tóc dài chạm đất, Ngôn Khanh bình tĩnh nói: "Ngươi nói những chuyện này nào có ích lợi gì.

Ta không thể ra khỏi biển Thương Vọng, cũng không thể vào được cánh cửa đằng kia.

Ta còn có thể làm gì ngoại trừ ở lại nơi đây."
Ma thần chỉ chờ có vậy.

Cặp mắt xanh phấn khởi hẳn lên, Nó âm thầm dụ dỗ: "Giờ ngươi nhắm mắt lại và thả ta ra khỏi biển ý thức đi Ngôn Khanh.

Giao cơ thể ngươi cho ta, ta sẽ thay ngươi đi giết chết Tạ Thức Y."
Sắc mặt trắng bệch, Ngôn Khanh thấy buồn nôn.

Những ngón tay run rẩy bám lấy tảng đá đen, dạ dày cuồn cuộn, Ngôn Khanh gập người nôn thốc nôn tháo.
Nôn thốc nôn tháo, rồi y lại mỉm cười.
Y cảm nhận được rõ ràng sự tà ác đến từ khối sương đen trong tâm trí.

Nhưng y không thể khiến Nó câm mồm, cũng không thể xua đuổi Nó, Nó giống như một thứ ung nhọt bén rễ sâu vào xương cốt.
Đây là mụn độc sinh sôi trong xương tủy.
Thì ra là thật sự ghê tởm...
Ngôn Khanh ôm ngực, ánh mắt lóe đỏ lúc ngẩng đầu.

Sau đó y nói với giọng lạnh băng: "Ta khuyên ngươi nên ngậm miệng vào.

Ta thà chết trong tay Tạ Thức Y còn hơn để ngươi được như ý." Ma thần bừng bừng phẫn nộ: "Ngôn Khanh, rồi ngươi sẽ hối hận!"
Ngôn Khanh không đếm xỉa tới Nó.

Y bình tĩnh ngẩng đầu nhìn pho tượng thần loang lổ, mặc cho mái tóc dài xõa tung trên cơ thể yếu gầy.

Y có đôi mắt đẹp nhếch đuôi với hàng mi dày rậm, thoạt nhìn chẳng khác hoa đào kiều diễm ngày xuân.

Chỉ có điều ẩn trong đôi mắt ấy là cặp con ngươi nhuốm đỏ, lạnh băng, không còn sức sống.
Ngôn Khanh bình thản đối mặt với pho tượng thần Nam Đẩu.
Một suy nghĩ chợt nảy ra trong tâm trí Ngôn Khanh: Liệu Thần Phật trên kia có thể nhìn thấu lòng người không?
Hiện giờ y không muốn hiểu Tạ Thức Y, chỉ muốn hiểu chính bản thân mình.


Hiểu thấu khát vọng và niềm vui khó tả, mơ hồ, mông lung, mà y không tài nào vỡ lẽ.
Hiểu thấu ảo tưởng ái tình trong những tháng ngày phong hoa tuyết nguyệt.

Nào bung dù dưới màn mưa bay, nào nghe chuông dưới hiên hè.

Tháng ba thành Chướng, thảo mộc mênh mang, y bảo Tạ Thức Y chớ quay đầu nhìn lại.
Chớ quay đầu nhìn lại.
Thật ra đây là lời tự nhủ của Ngôn Khanh.
Não nề làm sao.
May sao Thần Phật chẳng thấu nổi lòng người.
May sao...
Dù có tâm lưu ly băng tuyết, Tạ Thức Y cũng chẳng thấu lòng y.
*
Ma thần bắt đầu im lặng.

Cuối cùng Ngôn Khanh cũng không cần đếm bước chân nhằm ngăn cản tiếng nói của Nó, giữ cho mình tỉnh táo.
Ngày cánh cửa đá xanh hé mở, Ngôn Khanh vẫn ngồi nguyên trên tảng đá đen.
Chợt thấy những bức tường ầm ầm rung chuyển, toàn bộ Thần cung Nam Đẩu dần dần đổ sụp.
Chớp mắt, vạn vật tan vỡ, nước biển chảy ngược dòng.

Ngôn Khanh ngồi kế bên một cột đá, một vị trí vô cùng nguy hiểm.
Cột đá gãy đôi.

Một tiếng rầm vang dội kéo theo bóng đen đổ sụp xuống người Ngôn Khanh.

Bất cứ vật nào xuất hiện tại Thần cung đều nhiễm hơi thở của Thần, do đó sẽ dễ dàng làm Ngôn Khanh tan thành mây khói.

Nhưng Ngôn Khanh không thể tránh đi đâu, cơ thể chằng chịt vết thương khiến y còn yếu ớt hơn vừa rồi.
Dãy tường sau lưng đồng thời đổ sập, mặt đất nứt dài.

Đứng ở trung tâm đống đổ nát, Ngôn Khanh bình tĩnh ngẩng đầu, hỗn loạn dội ngược vào trong con mắt.
Ngôn Khanh cho rằng mình sẽ chết tại đây.
Nhưng không phải.
Khoảnh khắc cột đá nuốt chửng hồn y, một đường kiếm khí xanh băng rẽ nước đánh tan cột đá, nguy hiểm xung quanh y lập tức tan thành phấn vụn.
Có điều kiếm khí cũng tàn nhẫn cắt ngang cổ Ngôn Khanh và để lại một vết máu trên cổ y một cách tuyệt tình.
Ngôn Khanh ngồi ngơ ngác trên mỏm đá đen, như thể tách biệt khỏi cảnh tượng nát tươm của vạn vật gần kề.

Quay đầu lại, y thấy từ phía trong cánh cửa đá xanh từ từ bật mở là Tạ Thức Y đang tiến bước ra ngoài.

Dưới nền đại điện đen sẫm, hắn khoác áo đỏ như máu, tóc đen dài đến eo, tay cầm một thanh kiếm dài màu băng tuyết.

Hắn lấy được kiếm rồi...
Hình như Ma thần đang cố nói điều gì với Ngôn Khanh.
Nhưng Ngôn Khanh không nghe được, có nghe cũng không nhớ được.
Y đang chờ Tạ Thức Y cầm kiếm đến gần mình.
Tuy nhiên, ngoài dự đoán, Tạ Thức Y hoàn toàn không nhìn Ngôn Khanh lấy một lần.

Tay áo dài lướt qua dải đường mà y đã từng đi đi lại lại vô số lần, hắn cầm kiếm bước ra khỏi Thần cung.
Bấy giờ Ngôn Khanh không biết mình nên đi đâu.

Y khe khẽ nhấc tay, đầu ngón tay run rẩy vuốt ve vết thương trên cổ.

Vết thương không sâu, nó thậm chí còn kết băng theo thứ linh khí băng hàn của Tạ Thức Y.
Ngôn Khanh nghĩ mình cần thoát khỏi biển Thương Vọng bằng mọi giá.
Nơi này không có cả côn trùng lẫn thực vật.

Tại phế tích đáy biển yên tĩnh nhường này, lần đầu tiên Ngôn Khanh ý thức được sự bao la mà trống rỗng của trời và đất.

Tạ Thức Y đã đi được một quãng cách y rất xa, mà chưa có lấy một lần quay đầu nhìn lại.
Nhưng đây hẳn là khoảng cách bình thường nhất giữa hai người bọn họ.
Chẳng phải Tạ Thức Y trong mắt người đời vốn xa cách vậy sao? Huống hồ, quan hệ giữa hai người bọn họ còn không bằng người xa lạ...
Lúc kiếm Bất Hối phá hủy vùng ven biển Thương Vọng, Ngôn Khanh cũng cùng theo ra.

Thoát khỏi vùng khí của Thần, y không còn bị giam cầm nữa mà trở lại làm cô hồn dã quỷ chốn nhân gian.

Có điều, lơ lửng giữa không trung giăng kín sương mù làm Ngôn Khanh không thể tìm được phương hướng.
Y chỉ có thể nối gót Tạ Thức Y ra ngoài.
Tiếng gió và sóng biển thét gào, nước biển cuồn cuộn đẩy Ngôn Khanh lảo đảo về phía trước.

Trong cơn hoảng loạn, y vô tình túm lấy góc tay áo màu đỏ máu lồng lộng bay.
Rồi y lập tức buông tay như bị giật, vết kiếm trên cổ nhói đau rõ ràng.
Ngôn Khanh im lặng.
Tạ Thức Y dừng lại giữa màn sương như có vật cản ngăn trước mắt.

Đây là biển Thương Vọng nơi tận cùng của chín tầng trời, không ai có thể mạo phạm, không ai có thể độ trì.
Tạ Thức Y hiếm khi bận đồ đỏ, có lẽ bởi trời sinh tính tình ưa sạch sẽ, ghét bụi bẩn, ghét máu tươi.

Đồng phục trắng phau của Đăng Tiên các làm hắn đã quen với trang phục tuyết trắng không nhiễm bụi trần.
Ngôn Khanh ngẩng đầu toan thấy rõ sự vật đằng trước, nhưng hơi sương mịt mờ khiến y chỉ có thể chạm tay tới khói mây.
Giữa sương mù, y thậm chí còn không thể nhìn rõ khuôn mặt Tạ Thức Y mà chỉ nghe được âm thanh của hắn.

Một giọng nói lạnh, và hờ hững đến tận cùng.
"Ngươi theo ta đi giết người, rồi ta lại đưa ngươi đi tìm cơ thể."
Ngôn Khanh thừ người trước câu nói không đầu không đuôi của hắn.

Y vốn cho rằng một khi rời biển Thương Vọng, hai người họ sẽ trở thành hai kẻ hai đường.

Thế mà Tạ Thức Y vừa nói điều gì? Tìm cơ thể cho y? Hắn định làm gì?
Đáy lòng thôi thúc y đặt câu hỏi, nhưng Ngôn Khanh bấy giờ lại như thể đã đánh mất khả năng giao tiếp với Tạ Thức Y.


Bởi vừa mở miệng là cảm giác đau khổ và ghê tởm lại rậm rạp trong lòng.
Là cảm giác căm ghét chính bản thân, dù rằng y luôn muốn nghe Tạ Thức Y nói nhiều hơn nữa.
Y không đáp, Tạ Thức Y cũng không hỏi nhiều.

Đến khi sắc trời xẩm tối, kiếm Bất Hối xua tan màn sương phủ nhạt nhòa và rẽ mở tấm bình phong ngăn cách bọn họ với khoảng trời ven biển.

Đoạn trong sắc áo đỏ màu ráng mây, Tạ Thức Y đi về phía trước.
Ngôn Khanh vẫn tiếp bước đằng sau mà đi giết người cùng hắn.

Có lẽ ngày ấy quá thẩn thơ, khiến cho ký ức Ngôn Khanh chỉ còn xuất hiện dưới dạng từng bức tranh đứt quãng.
Sau đó Tạ Thức Y trở về thành Chướng.
Hết thảy quay lại điểm bắt đầu.

Cũng đồng thời là nơi kết thúc.
Thành Chướng mải miết mưa dầm, như thể từ năm Kinh Hồng mười lăm cơn mưa vẫn kéo dài đến tận năm thứ ba lăm.
Năm Kinh Hồng thứ mười lăm, ô trúc đội mưa xuân.
Năm Kinh Hồng thứ ba lăm, mũi kiếm rạch đêm dài.
Sự trở lại của Tạ Thức Y đã thanh toán tất cả tội nghiệt ban đầu.
Quá khứ phàm trần bị kiếm dài đưa tiễn.
"Tạ Thức Y! Ngươi điên rồi hả?!" Tuy quan hệ rạn nứt từ lâu đã khiến hai người không còn những vui đùa hờn giận năm xưa, nhưng chứng kiến Tạ Thức Y tàn sát thành trì, Ngôn Khanh vẫn vừa giận vừa lo mà kêu lên thành tiếng.

Máu đỏ hòa mưa chảy qua khuôn mặt trắng bệch của hắn.

Sau hắn là Tạ phủ lụn bại và những tiếng thét gào đầy tuyệt vọng.

Trái ngược với cảnh tượng xung quanh, mái tóc dài và y phục của Tạ Thức Y vẫn đều không nhiễm bụi trần.

Hắn hờ hững lau máu trên kiếm rồi khẽ nói: "Còn một chỗ nữa."
Còn một chỗ nữa.
Sắc mặt Ngôn Khanh tái nhợt.
Lần này Tạ Thức Y dẫn Ngôn Khanh đến trước ngục U Tuyệt.

Lại một lần nữa, kiếm Bất Hối rời vỏ, núi rừng rung chuyển, mưa đổ ào ào.

Giữa tiếng sụp đổ nhức óc đinh tai, Tạ Thức Y bình thản xoay người, không buồn liếc mắt nhìn lại thứ mà hắn vừa hủy diệt.

Bộ áo đỏ lướt đi như khói, hắn tiếp bước đến một nơi mà Ngôn Khanh không hề nghĩ đến.
Xuân Thủy Đào Hoa.
Hắn giết nhà họ Tạ, phá hủy ngục tù, rồi hắn...!rồi hắn lại đến Xuân Thủy Đào Hoa.
"Tạ Thức Y...!rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
Tạ Thức Y tiến lên từng bước một.

Có lẽ là đêm nay đẫm máu, có lẽ là mưa bụi quá mịt mờ...!để cho y cảm thấy đôi mắt Tạ Thức Y cũng đỏ au tại mảng ánh chiếu lẫn nhau giữa đào hoa và xuân thủy trên mặt đất.
Một sắc đỏ lạnh băng và không cảm xúc.
Thế rồi vẫn cầm kiếm trên tay, Tạ Thức Y bình tĩnh nói với Ngôn Khanh: "Ngôn Khanh, ta thường xuyên nghi hoặc rằng, chẳng hay ngươi chính là yểm trú ngụ trong cơ thể của ta.".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi