TRỞ THÀNH BÉ BI BA TUỔI RƯỠI

Trước khi đi tha hương Trương Giai Ngọc đã hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với gia đình. Hàng tháng cô ấy sẽ đúng hạn chuyển cho mẹ một nghìn tệ phí phụng dưỡng, không hơn một xu.

Bà nội Trương và mẹ Trương có hối hận không thì Tinh Tinh không biết. Cô chỉ thấy được tiềm năng khi đầu tư vào Trương Giai Ngọc.

Không đúng. Không phải tiềm năng mà là thực lực đã được chứng minh.

Đi tìm Trương Giai Ngọc là việc bắt buộc phải làm. Sau khi Tinh Tinh sinh xong bé con thứ hai, cô đã bắt đầu suy nghĩ cho sự nghiệp của bản thân.

Trong nhà có hai bé con cần chăm sóc nên cô không thể giống như trước kia chín giờ sáng đi làm rồi năm giờ chiều về, cho dù có bảo mẫu giúp đỡ cũng không yên tâm.

Bản thân từng trải qua tuổi thơ bất hạnh nên Tinh Tinh không muốn các con lại dẫm vào vết xe đổ của mình và cô cũng không thể làm những việc như đôi vợ chồng cực phẩm kia đã làm.

Nhưng cô cũng không thể không có sự nghiệp. Cô không muốn trở thành bà nội trợ suốt ngày chỉ xoay quanh chồng con, bị trói chân trong nhà.

Vì vậy sau một thời gian suy nghĩ, công việc nhà đầu tư thiên thần* là phù hợp với cô nhất.

*Nhà đầu tư thiên thần (Angel Investor) hay còn gọi nhà đầu tư hạt giống là những người có khối tài sản lớn, đầu tư hoặc hỗ trợ tài chính cho các startup với mục đích thông thường là để đổi lấy quyền sở hữu trong công ty thông qua nợ chuyển đổi hoặc trực tiếp mua cổ phần của startup.

Cố Tinh Tinh có rất nhiều tiền đủ để cô tiêu xài mấy đời cũng không hết, cộng thêm chồng và em trai cô vất vả làm việc hàng ngày thì tiền của cô chỉ ngày càng nhiều lên.

Với số tiền này, cô có thể chọn một số dự án đáng đầu tư để xem liệu có thể thu được lợi nhuận cao hơn hay không.

Những dự án này không chỉ đại diện cho tiền tài mà còn cả con người.

Những nhà đầu tư có tiềm lực cao chính là một mỏ vàng vô tận, nếu có thể làm được như Bá Lạc* ngày xưa thì cũng có thể coi là một hình thức từ thiện, và không thiếu cảm giác thành tựu.

1

*Bá Lạc: người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, "Bá Lạc" không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để chỉ tập thể.

Nhưng sự thật phũ phàng là mỏ vàng rất khó tìm, cô có tiền nhưng lại không kiếm được chỗ đầu tư.

Không thể nghi ngờ gì nữa, Trương Giai Ngọc là một mỏ vàng lớn đã từng được khai thác một lần nên chắc chắn bên trong đó có vàng.

Tinh Tinh không có lý do gì để cô ấy đi mất.

Đúng là cái dáng vẻ kiêu ngạo của cô ấy làm người ta rất khó chịu. Nhưng Tinh Tinh đã đấu trí đấu dũng với em trai bao năm qua nên cô biết phải làm thế nào để đối phó với người kiêu ngạo hiệu quả nhất.

Thuận theo vuốt lông, nếu không có tác dụng thì giả vờ đáng thương.

Tuy Trương Giai Ngọc có khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp của chị đại, nhưng thực ra người này lại rất mềm lòng và thích chăm sóc kẻ yếu.

Nếu không thì lúc trước cô ấy đã không bị người thân áp bức như thế.

Còn Cố Tinh Tinh cô, mặn hay ngọt đều được.

Cô có thể là một phu nhân nhà giàu thanh lịch quý phái, cũng có thể là một em gái nhỏ nũng nịu dễ thương, loại nào mang lại lợi ích thì cô sẽ dùng loại đó.

Sau khi Trương Giai Ngọc bị dụ lên thuyền giặc đã đưa ra nhận xét cho hành vi này: Mặt nạ của nhà tư bản lòng dạ nham hiểm.

Mặc dù biết Trương Giai Ngọc đang châm chọc mình, nhưng chỉ cần cô ấy giúp mình kiếm được mỏ vàng thì Tinh Tinh cũng chẳng để tâm, ngược lại tâm trạng còn rất tốt.

Cô là một bà chủ tốt nên sẵn sàng hy sinh thân mình cho nhân viên điều tiết tâm trạng.

Tuy nhiên hôm nay bà chủ tốt bụng lật xe rồi.

Sau một năm không thấy bóng dáng, nhân viên bị cô đàn áp bấy lâu đã vùng dậy, liên tục gọt điện thoại như thể đòi mạng. Có vẻ như nếu hôm nay bà chủ không xuất hiện, cô ấy sẽ xách dao phay đến tận nhà chém người.

Tinh Tinh sợ run người khi nhớ đến những ký ức này.

Cô nhanh chóng xuống giường thay một bộ quần áo công sở, thậm chí không kịp ăn bữa sáng/ bữa trưa mà bảo mẫu đã chuẩn bị sẵn đã vội vàng chạy ra khỏi cửa.

Tập đoàn Thanh Ngọc.

Xe của Tinh Tinh dừng lại trước cửa công ty, không cần chứng minh thân phận đã có nhân viên bảo vệ nhận ra xe chủ tịch nên nhanh chóng chạy tới ân cần mở cửa xe giúp cô, thuận tiện nhận lấy chìa khóa từ tay cô để mang xe đến bãi đậu xe.

Giẫm lên đôi giày cao gót hơn mười centimet, Tinh Tinh nhàn nhã bước vào cổng công ty mà một năm rồi cô chưa đến.

Vừa bước vào đã thấy một bóng người cao gầy đang hung hăng lao về phía mình, khiến Tinh Tinh sợ hãi vội vàng nhìn vào tay đối phương.

May quá, không có dao.

"Cố Tinh Tinh, cô còn biết vác mặt đến cơ đấy!"

Một tiếng gầm kinh thiên động địa khiến hai cô gái ở quầy lễ tân giật mình và thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong đại sảnh.

Sau khi nhìn rõ người la hét và người bị hét là ai, tất cả đều quay đầu đi giả vờ như mình bị mù, không nhìn thấy gì cả.

Đùa hả trời. Chủ tịch và tổng giám đốc cãi lộn thì có được coi là cãi lộn không?

Đó là thần tiên đánh nhau. Sơ hở chút thôi là bị nghiền nát như tương chứ nói gì đến hóng hớt. Bọn họ vẫn nên chạy trước thì hơn, tính mạng là lớn nhất.

"Không phải cô gọi tôi đến à?" 

Tinh Tinh vô tội chớp mắt mấy cái, trong đôi mắt trong veo hiện rõ hình bóng cứng ngắc của Trương Giai Ngọc.

Ngay sau đó khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp của cô ấy hơi phiếm hồng.

Quả nhiên. Dù người này có ngồi vào vị trí cao đến đâu thì vẫn giống như trước không thể chống cự nổi những thứ dễ thương nha.

Tuy nói cô già rồi mà còn giả nai làm nũng, nhưng ai thèm quan tâm chứ, miễn là có hiệu quả.

Ít nhất phải trấn an được con khủng long bạo chúa này rồi tính. Nếu không cái mạng nhỏ này của cô khó mà giữ được.

Tinh Tinh biết Trương Giai Ngọc mà thực sự nổi điên thì không ai cứu được cô.

"Có chuyện gì thì chúng ta lên văn phòng rồi nói. Ở đây nhiều người quá, ảnh hưởng không tốt."

Nếu thật sự xảy ra cãi vã ở đây thì e rằng trong ngày hôm nay khắp thành phố sẽ đồn thổi hai vị lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Thanh Ngọc bất đồng quan điểm.

Nói không chừng còn ảnh hưởng đến cổ phiếu của công ty. Đó đều là tiền cả đấy, không thể đùa được đâu.

Hiển Nhiên Trương Giai Ngọc cũng nghĩ đến điều này.

Cô ấy nhịn xuống những lời định nói, kéo Tinh Tinh đi thẳng đến thang máy.

Có thể do khí thế của cô ấy quá mạnh, cũng có thể là do tổng giám đốc nổi giận quá đáng sợ.

Những chỗ hai người đi ngang qua thì mọi người đều dạt sang hai bên như rong biển, sợ hãi lùi về sau.

Thang máy đúng lúc xuống đến tầng một, nhưng tiện cho cô.

Bởi vì hai người vào rồi thì còn nhân viên nào dám vào nữa?

Không ai dám vào nên Tinh Tinh chỉ có thể nhìn cánh cửa chậm rãi khép lại dưới hàng chục con mắt kinh hãi ngoài cửa, ngăn cách cô và Trương Giai Ngọc với thế giới bên ngoài...

Khụ, không biết dùng từ gì để hình dung tâm trạng lúc này nữa,

Trong thang máy hoàn toàn yên tĩnh.

Trương Giai Ngọc không nói chuyện, Tinh Tinh thì chột dạ không dám nói.

Thực ra việc này cũng không thể trách Tinh Tinh được.

Làm sao cô có thể ngờ rằng bản thân lại gặp nhiều chuyện thần kỳ như thế. Đến nỗi bây giờ vẫn để lại di chứng (mất trí nhớ) chưa khỏi hẳn đây.

Vì vậy việc cô quên mất công việc...

Chắc là có thể tha thứ phải không?

Cô cẩn thận liếc nhìn Trương Giai Ngọc, sắc mặt cô ấy không xấu như dự đoán nhưng lại không có một chút ý cười nào.

Người trước mặt có lẽ đang nghiêm túc suy nghĩ điều gì đó, sắc mặt cũng rất nghiêm trọng.

Bỗng cô ấy nói:

"Cô định làm gì với đứa bé bên ngoài của chồng cô?"

"Cái gì?" Tinh Tinh kinh ngạc.

Cô ngoáy lỗ tai sợ mình nghe nhầm.

"Lời này của cô là có ý gì? Đứa bé nào?"

Trái tim cô dần thắt lại và xuất hiện cảm giác đau đớn.

Nhìn vẻ mặt mê mang không dám tin của Tinh Tinh qua cửa kính thang máy, Trương Giai Ngọc hơi thất vọng và sửa lời: "Không có gì, tôi chỉ đùa với cô thôi."

Một lời bao biện tồi tệ, nhưng lại như thể cọng cỏ cứu mạng, Tinh Tinh lập tức tin tưởng.

"Thì ra là vậy." Cô giãn cơ mặt muốn cười nhưng lại biến thành co quắp quỷ dị: "Sau này đừng đùa như vậy nữa, lời này không thể tùy tiện nói đùa đâu."

Sự thất vọng trong đáy mắt càng tăng thêm, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút nào, Trương Giai Ngọc lạnh lùng xin lỗi: "Thật xin lỗi, tôi hứa sẽ không có lần sau."

Dẫn Tinh Tinh trở lại văn phòng chủ tịch sắp phủ đầy bụi, Trương Giai Ngọc nặng nề đặt một chồng tài liệu cao bằng nửa người lên bàn làm việc.

"Đây đều là công việc cô tích lũy suốt một năm qua, những việc có thể làm được tôi đã giải quyết giúp cô rồi, còn đây là những văn kiện quan trọng không thể làm thay. Mong chủ tịch có thể xử lý càng sớm càng tốt để tôi còn tranh thủ thời gian sắp xếp công việc khác."

"Nhiều như vậy á trời ơi." Tinh Tinh kêu rên thảm thiết.

Đáng tiếc Trương Giai Ngọc bất động, cô ấy khoanh tay đứng trên cao nhìn xuống người phụ nữ nhỏ nhắn đang cuộn tròn trên ghế chủ tịch, lạnh lùng nói: "Không nhiều. Những việc tôi làm giúp cô không chỉ có một chồng thế này."

"Bao nhiêu?"

Tinh Tinh không biết tại sao mình lại tìm chết mà hỏi vấn đề này? Đây là câu mà cô có thể hỏi sao.

Quả nhiên, Trương Giai Ngọc lạnh mặt, ngữ khí còn lạnh hơn gấp ngàn lần so với lúc nãy: "Gấp mười lần."

Dinh Tinh sợ đến mức quên khép miệng.

Một ngón tay thon dài vươn tới khép đôi môi hồng đó lại, bất chấp đôi mắt hoa đào của người nọ đang mở to kinh ngạc.

Cô ấy bước đến cửa, trước khi đóng cửa rời đi còn không quên lôi ra một chiếc chìa khóa đang treo trước ngực.

"Tôi sẽ khóa cánh cửa này lại, cô ngoan ngoãn ở trong này làm việc đi. Làm không hết thì đừng nghĩ tới việc ra ngoài."

Tinh Tinh: "..."

Đây là ác quỷ chứ không phải người nữa rồi, là ác quỷ, Trương Giai Ngọc chính là ác quỷ.

Điều quan trọng phải nhấn mạnh ba lần. 

Trong lòng Tinh Tinh đang rỉ máu.

Sao trước kia cô không chịu an phận mà đòi đi khai thác mỏ vàng làm cái gì cơ chứ. Từ nay về sau những tháng ngày an nhàn rảnh rỗi không cánh mà bay rồi.

"Cạch."

Cánh cửa đóng lại.

Tinh Tih sửng sốt và lập tức bật dậy chạy với vận tốc 100 mét/giờ đến chỗ cửa, điên cuồng vặn tay nắm cửa.

"Cô dám nhốt tôi thật à!"

Mặc kệ cô có đập thế nào thì cánh cửa văn phòng vẫn sừng sững bất động.

Năm phút sau, Tinh Tinh bỏ cuộc và chấp nhận số phận.

Cô nhún vai thở dài, lặng lẽ quay lại bàn làm việc xử lý đống công việc bị dồn nén suốt một năm trời.

Cũng may cánh cửa trí nhớ đã đóng lại phun ra rất nhiều ký ức, phần lớn là về công việc nên Tinh Tinh không bị đống tài liệu làm mờ mắt.

Mặc dù chỉ cần đọc và ký tên lên mỗi văn kiện, nhưng có quá nhiều tài liệu, đủ để khiến cô ký mỏi tay, chưa kể một số trong đó còn cần phải đưa ra ý kiến. Khối lượng công việc quá lớn.

Phàn nàn thì phàn nàn nhưng công việc thì vẫn phải làm.

Khi làm việc Tinh Tinh rất tập trung, cô lại có khuynh hướng cầu toàn nên tuyệt đối sẽ không làm qua loa cho xong, mà thái độ càng thêm nghiêm túc nghiên cứu hơn.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, Tinh Tinh đang tập trung làm việc thì bị tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý, lúc này cô mới nhận ra lưng mình đau nhức và cánh tay không nhấc lên nổi.

Cô nhìn đồng hồ, không ngờ đã năm tiếng trôi qua.

Chiếc bụng đói cồn cào đang ùng ục ca hát, điên cuồng nhắc nhở Tinh Tinh đi ăn cơm.

Bữa sáng thì cô ngủ quên, bữa trưa thì chưa kịp ăn, bữa tối nay phải ăn thật no mới được, nếu không cô sẽ xỉu mất.

Đặc biệt là khi vừa tham gia một hoạt động cực kỳ hao tổn tinh thần.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi