TRỞ VỀ! ANH YÊU EM


Bữa cơm được tiếp tục trong sự vui vẻ, bình thường căn nhà lạnh tanh hôm nay được hâm nóng lại khiến mọi người đều mang tâm trạng vui mừng.

Đến khi Bạch Thiệu Huy nói mình sẽ ở nhà vài ngày liền làm cho mọi người đều vui mừng ra mặt.

Điều này thật khó mà có được, họ vui như vậy là chuyện vô cùng đương nhiên.
"Đúng rồi, Thiệu Huy, tuy không muốn phá hỏng không khí hiện tại nhưng mà ta muốn nói với con một chuyện.

Chuyện này ba cũng nói với con nhiều lần, con hẳn cũng đã biết, không biết bây giờ con có định suy nghĩ lại việc đó không?!" Bữa cơm vừa kết thúc, Bạch Thiên Ngụy liền nói.

Đây là một cơ hội hiếm có, ông không thể bỏ qua.
"Này ông..." Vương Yến lo lắng nhìn Bạch Thiên Ngụy.

Làm sao mà bà lại không biết chồng mình định nói chuyện gì, nhưng có phải là quá nhanh hay không, nó vừa mới trở về mà.

Với lại cũng đâu phải lần đầu nói đến chuyện này, nhưng mỗi lần đều bị A Huy từ chối hoặc lẩn tránh a.

Bà nội Bạch liền biết con dâu lo lắng chuyện gì liền ra hiệu dừng lại.

So với Vương Yến thì bà dứt khoát hơn hẳn, dù thương cháu hay bênh cháu như thế nào thì bà vẫn sẽ nghiêm cẩn trong chuyện này.

Là con trai ở chừng này tuổi rồi, việc thừa kế là điều chẳng thể tránh khỏi, nếu lần này Thiệu Huy không chịu nhận thì bà vẫn có thể nhịn xót mà ép buộc cháu trai trở lại với quy củ.
Cả nhà tất nhiên đều hiểu chuyện Bạch Thiên Ngụy đang nói là chuyện gì, vì thế mọi người đều tập trung ánh nhìn về phía Bạch Thiệu Huy, đặc biệt là hai ánh nhìn nghiêm khắc và mong đợi của ông nội Bạch và cha Bạch làm cho Bạch Thiệu Huy phải ngẩn ra.
Anh khi nghe ba mình nói thì liền biết chuyện này là chuyện gì.

Kể từ khi anh du học trở về thì đề tài này cũng được thường xuyên được nhắc đến.

Bạch Thiên Ngụy năm nay cũng đã năm mươi mấy tuổi rồi, tất nhiên quyền thừa kế này cũng phải nhanh trao đi.

Nhưng mỗi lần nhắc đến anh đều lãng tránh, hoặc kéo dài thời gian.
Bạch Thiệu Huy lúc đầu chỉ định bắt đầu âm thầm tạo dựng thế lực riêng, nhưng cũng không phải là chưa nghĩ đến việc bắt đầu từ Bạch thị, tuy nhiên anh lại đắn đo.

Nếu như bắt đầu từ Bạch thị, anh phải kiến nghị với ba và ông nội của mình, như vậy thì sự thay đổi của anh quá lớn, làm vậy cả nhà cũng sẽ không yên tâm mà giao cho anh.

Nhưng nếu chờ thì có vẻ không xác định được thời gian, anh cũng biết là chuyện này sẽ được nhắc vào một thời điểm nào đó, không nghĩ đến ba anh lại nói sớm như thế, điều này khiến anh thật bất ngờ.
"Như thế nào, con suy nghĩ kĩ chưa, nếu không thì ba ngày nữa, trả lời cho ba vậy!" Thấy con trai im lặng không nói, làm Bạch Thiên Ngụy có chút thấp thỏm.

Đã rất nhiều lần ông nói đến vấn đề này nhưng con trai ông hình như không hứng thú với việc thừa kế, mỗi lần đều là lãng tránh hay dứt khoát từ chối.
Ông thật muốn trao toàn bộ Bạch thị cho Bạch Thiệu Huy nhưng nhiều lần như vậy khiến ông có chút thất vọng.

Con trai ông lúc nhỏ ưu tú như thế, nhưng không nghĩ đến, lớn lên lại không có chí hướng như vậy.

Người cha nào lại không muốn con mình hiểu chuyện, mạnh mẽ và biết gánh vác hơn chứ.

Với lại, cũng đã rất lâu rồi ông chưa cùng vợ mình thả lỏng để hâm lại tình yêu của hai vợ chồng, ông muốn từ bỏ hết công việc để ở bên bà sống vui vẻ hạnh phúc với con cháu, ông cũng quá mệt mỏi với công việc bề bộn rồi.

Nghe ba mình nói lại lần nữa, Bạch Thiệu Huy liền hồi thần.

Nhắc đến cũng được, không nhắc đến cũng được, dù sao thì anh cũng sẽ đồng ý.

Ba anh cũng đã có tuổi rồi, với lại anh cũng từng hứa với lòng mình, Bạch gia từ giờ phút này liền do anh bảo vệ, sớm hay muộn anh cũng sẽ nắm lấy Bạch thị thôi.

Anh cũng nhớ rất rõ có vài con sâu cũng phải giải quyết triệt để.
"Vâng, lần này con sẽ tiếp nhận.

Dù gì co cũng không còn nhỏ nữa, nhưng ba, mấy người đó sẽ chấp nhận con sao?!" Tuy nhiên anh cũng không lộ ra điều gì nghi ngờ, mà thản nhiên nói cũng biểu hiện một chút về việc lo lắng các cổ đông khác sẽ không đồng ý với việc này.
"Con chấp nhận là được rồi, còn đám người đó thì con không cần phải lo, công ty là của Bạch thị chúng ta chứ không phải của bọn họ.

Ba cũng tin với năng lực của con thì sẽ rất nhanh áp chế cục diện thôi." Bạch Thiên Ngụy nghe con trai đồng ý liền vui vẻ, thấy con trai lo lắng liền khuyến khích cho con đừng lo.
Cả nhà nghe xong liền ngạc nhiên sau đó liền vui mừng trước câu trả lời của Bạch Thiệu Huy, sau bao nhiêu lần từ chối, rốt cuộc cũng đã đồng ý rồi.

Lí do anh viện ra rất sơ hở nhưng cũng rất thuyết phục, như vậy sẽ không làm họ quá nghi ngờ về sự thay đổi của anh.
"Vậy con chừng nào sẽ đến công ty." Ông nội Bạch cũng gật đầu trước câu trả lời của cháu trai mình.

Xem ra lúc nó trở về, ông nhìn ra không sai.
"Tuần sau đi ạ.


Trước đó con còn giải quyết vài chuyện đã, với lại cuối tuần có đợt họp lớp năm cấp ba.

" Bạch Thiệu Huy thành thật khai báo.
"Được, nếu trước đó không hiểu cái gì có thể hỏi ba con."
"Vâng.

Điều đó là tất nhiên." Bạch Thiệu Huy cười nói.

Không hiểu cái gì sao? Mình có cái gì không hiểu để hỏi đây a?!!
"Vậy là, từ nay về sau con phải kêu anh hai là Bạch tổng rồi!" Bạch Uyển Nhược nói, từ Bạch tổng cô còn cố ý kéo dài nó ra.
"Em được lắm, tiểu Nhược." Bạch Thiệu Huy trừng mắt nhìn cô em gái năng động của mình.
Cả nhà đều có thể thấy sự thay đổi rõ rệt của Bạch Thiệu Huy, cả nhà đều thấy vui mừng, còn về vì sao thì bọn họ cũng sẽ không hỏi, có thể đó là một bí mật mà anh không muốn nói ra, mà bí mật thì không cần phải hỏi.

Và họ cũng chỉ cần biết sự thay đổi này của anh là theo chiều hướng tốt, và anh luôn là đứa con cưng của Bạch gia này.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi