TRỞ VỀ! ANH YÊU EM


Ngay sau đó liền có người dẫn anh đi gặp những người cần gặp cũng như lo hậu sự cho vị sư phụ kia của anh, và cũng có lẽ những người này đều đã biết chuyện, xem ra là đã được ông sắp đặt sẵn ngay từ đầu.

Bạch Thiệu Huy cũng chỉ có thể cuối người cung kính tiễn người ra đi, giúp người trở về nơi mà người muốn an nghỉ.
Tất cả xong xuôi, nguyên tối hôm đó anh lại phải mất ngủ để sắp xếp lại kế hoạch của mình.

Nhìn đến cái thế lục cùng gia sản mà sư phụ để lại cho anh, Thiệu Huy nhìn thấy những gương mặt quen thuộc từng giúp đỡ anh, nhìn đến quy mô thế lực này anh cũng chỉ âm thầm cười.
Lúc trước xem ra sư phụ lúc nào cũng làm hậu trường cho anh, cho anh một lượng lớn nhân lực thậm chí là những tướng giỏi để giúp đỡ cho anh.

Cầm bản báo cáo tổng thể, Bạch Thiệu Huy nhận ra, tổng thể quy mô này cũng đã ngang tài ngang sức với thế lực mà anh đã gây dựng ở kiếp trước.

Tính ra bây giờ mọi thứ anh nắm trong tay còn đáng sợ hơn trước rất nhiều.


Một phần của sư phụ truyền lại, một phần là kế thừa của Bạch gia, đó vẫn là chưa nói đến thế lực ẩn ngầm của ông bà nội Bạch cũng như ba của anh.

Âm thầm cười lạnh một tiếng, kẻ thù của anh nhanh chóng rửa cổ chờ anh cứa đi là vừa.
Bỏ qua chuyện đó, vẫn là anh không chợp mắt cho đến sáng ngày hôm sau.
.........
Ngày hôm sau.
Sáng sớm, đồng hồ báo thức cũng như đồng hồ sinh học vang lên, Hà Văn mơ màng tỉnh dậy theo bản năng mà vươn tay tắt đồng hồ báo thức.

Đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với ánh sáng mà hơi híp lại, xoa xoa đôi mắt định bước xuống giường.
Đúng lúc này thì chuông điện thoại lại vang lên, lần này là có một cuộc gọi đến.

Cầm điện thoại lên, do vẫn còn mơ màng cũng không xem người gọi là ai, bản thân lại có chút gắt ngủ, bắt máy định la người bên đầu dây một trận thì một giọng nói vang lên làm y hết hồn.
" Vẫn còn chưa tỉnh ngủ sao bảo bối?!" Giọng nói trầm thấp ấm áp quen thuộc làm Hà Văn hơi ngượng ngùng.

Mới áng sớm, anh quả thật đã gọi điện cho mình rồi, nhưng mà có sớm quá hay không vậy.
" Vừa mới tỉnh dậy, thì đã có người gọi!" Hà Văn mở miệng nói, vì mới tỉnh dậy nên giọng nói có hơi khàn khàn kèm theo một chút nũng nịu, Bạch Thiệu Huy ở đầu dây bên kia cảm nhận liền thấy giọng của bảo bối đặc biệt mê người.
" Đùa bảo bối thôi, anh vào với bảo bối đây." Tiếng tút tút trong điện thoại vang lên báo hiệu người bên kia đã tắt máy.
Ngay sau đó Hà Văn liền nghe rõ tiếng cười trầm thấp đang ở trước cửa phòng, làm y không kịp phản ứng mà lập tức đơ người.
Bạch Thiệu Huy sau một đêm không ngủ vẫn quyết định không trở về biệt thự riêng mà đến nhà Hà Văn ở nhờ.


Đành thôi ai bảo anh lại nhớ tiểu bảo bối của mình làm chi.

Với lại ngủ cạnh y không phải là thoải mái hơn hay sao?!
Tuy biết rằng bộ dáng của tiểu bỏ bối cực kì mê người nhưng khi mở của ra thì Bạch Thiệu Huy lại phải hung hăng nuốt nước miếng.

Hà Văn trên người một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, ở dưới là một chiếc quần đùi có hơi bó sát, cả người như ẩn như hiện lộ ra đường cong tuyệt mĩ cùng xương quai xanh và cặp chân trắng nõn nà.

Đôi mắt do vừa mới tỉnh dậy mà còn lưu một ít thủy bên khóe mắt, long lanh và sáng ngời làm người khác cứ muốn phạm tội.
Trong khi anh nhùn ngắm y và cảm thấy y đặc biệt xinh đẹp thì Hà Văn lại cảm thấy mất mặt.

Y luôn muốn xuất hiện trước mặt anh sẽ luôn là hình ảnh đẹp chứ sẽ không lôi thôi do mới tỉnh ngủ như bây giờ.

Hà Văn cố gắng hồi thần thì liền thấy ngay anh dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn mình.


Bùm!!! Một phát làm mặt y liền đỏ bừng, khắp người như bị ánh mắt kia thiêu đốt mà dần nóng lên.

Aaa!!! Bộ dáng của mình bây giờ thật sự sẽ rất xấu đi, đầu tóc loạn xạ, lại vừa mới tỉnh ngủ, nhưng mà ánh mắt của anh như thế là sao nha, nóng như vậy, buổi sáng làm sao lại nóng thế a.

Như thế nào bây giờ, như thế nào thì bây giờ y cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng xấu hổ a!
Sau vài giây chìm trông sự xấu hổ, y rốt cuộc cũng định lên tiếng đuổi anh ra khỏi phòng để đi vệ sinh cá nhân.

Nhưng khi mới ngước đầu lên thì thấy khuôn mặt anh đang dần phóng đại ở trước mặt.

Chết tiệc lại lần nữa bị anh cưỡng hôn rồi!!!


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi