TRỞ VỀ! ANH YÊU EM


Hôm nay là một ngày thứ bảy đẹp trời, ánh nắng ngày hôm nay ấm hơn hẳn so với những ngày vừa rồi.

Không khí của những ngày cuối thu được như ngày hôm nay cũng rất là ít, vừa là ngày gần cuối tuần, vừa là một ngày đẹp trời, không khí thành phố S vui tươi hẳn lên.

Tuy vậy, vẫn còn có rất nhiều người vẫn còn vô cùng bận rộn.
Công ty Huy Phát, Hà Văn cặm cụi làm việc với những đề án phát triển.

Những dự án này, đa phần vẫn là do Bạch Thiệu Huy lọc lại rồi đưa qua cho Hà Văn.

Vì sao Thiệu Huy chuyển nhượng những dự án tốt cho Hà Văn, nếu tốt thì tại sao anh không giữ lại cho Bạch thị?
Thật ra mà nói, nếu so sánh quy mô hiện tại, Huy Phát thật sự rất rất nhỏ so với Bạch thị.

Cho nên, dù có những dự án thật sự rất tốt nhưng so với những dự án lớn của Bạch thị thì nó không đem lại lợi nhuận bao nhiêu cả.

Vì thế Thiệu Huy đưa những dự án có lợi cho Huy Phát, nhằm thúc đẩy nó lên thêm một tầng cao mới.
Hà Văn đã xem xét lại những đề án này cũng đã vài lần, y vẫn còn đang xem xét lợi hại ở trong những dự án này.

Những dự án này hầu hết đều là của những doanh nghiệp tư nhân tự phát, hoặc là những công ty của một số gia tộc uy tín, còn có một số dự án với nước ngoài loại trung.

Xem ra Thiệu Huy anh ấy đã suy xét đến một con đường an toàn hơn cho Huy Phát và cả cho y.
Nói đến Bạch Thiệu Huy, cái con người này đúng là bận rộn đến tối mù tối mịt luôn rồi.

Mỗi lần y nhắn tin cho anh thì nhanh nhất cũng phải nửa tiếng sau anh mới trả lời lại tin nhắn của y.


Biết rằng anh rất bận, khó mà phân thân ra để lo cho chuyện này chuyện kia cùng một lúc được.

Nhưng mà y nhớ anh lắm rồi a, gần một tuần y vẫn chưa gặp được anh!
Y rất nhớ anh nhưng mà biết làm sao bây giờ, liên lạc với anh cũng đã rất khó rồi, nếu không phải anh gửi qua những đề án này chắc y sẽ lại tự mình não bổ rằng anh không thèm quan tâm y nữa cơ.

Y có hỏi qua Kiến Minh về tình hình của Thiệu Huy, nghe nói Thiệu Huy bận đến ăn cơm cũng không đúng bữa, đến buổi tối cũng chỉ ngủ được vài tiếng, sáng còn phải đi làm sớm nữa.

Có khi nào, đến khi y gặp được anh, anh sẽ ốm đến còn da bọc xương hay không?! Y cứ như thế mà lại ngồi ngẩn người!
"Hà tổng! Hà Văn! A Văn!....!A VĂN!" Linh San San mang công văn đến phòng làm việc của Hà Văn, cô gõ cửa mấy lần nhưng chẳng có ai đáp lại.

Kiểm tra cửa không khóa, cô mở ra xem sao, thì phát hiện vị Hà tổng nào đó đang ngồi ngẩn người với bộ mặt si ngốc.

Cô lắc đầu cố gắng gọi y hoàn hồn.
" Hả?!..." Hà Văn bị gọi to đến giật mình, ngơ ngác mà quay qua nhìn San San.

Cũng may là San San, chứ là một nhân viên khác thì xong luôn cái hình tượng tổng tài của y rồi.
"Cậu đó! Hôm nay đi làm chỉ mới có mấy tiếng thôi nhưng cậu đã ngẩn người hết bao nhiêu lần rồi hả? Hình tượng nghiêm túc mấy ngày trước tớ thấy đi đâu mất rồi!" Linh San San nhìn mà hết nói nổi.
Hồi lúc đầu cô mới qua đây để làm việc thay thế chỗ của Đặng Kiến Minh là trợ lý Tổng giám cho Hà Văn.

Chậc, ngày đầu đi làm cô rất ấn tượng với thái độ nghiêm túc của Hà Văn.

Khác với bình thường một Hà Văn nhìn có vẻ văn nhược thì Hà Văn khi đi làm ở trên công ty rất cực ra dáng tổng tài.

Nhưng đó là khi gặp nhân viên, còn khi ngồi một mình trong phòng làm việc thì...chính là một bộ dáng như bây giờ, nhìn ngốc ngốc và còn có vẻ rất dễ thương.

"Xin lỗi, hôm nay không thể tập trung được! Tớ sắp phát điên mất thôi!" Hà Văn hiếm lắm mới có kiểu trạng thái thả lỏng cơ thể dựa lưng vào tựa ghế mà nhìn lên trần nhà.
"Lí do?! Là nhớ đến Thiệu Huy à?!" Linh San San ngồi xuống cái ghế sofa được đặt ở giữa phòng, dùng giọng điệu trêu đùa mà hỏi Hà Văn.
" Ừm! Không biết ra làm sao rồi?! Nghe nói là ăn cơm không đúng bữa, giấc ngủ cũng ngắn đi, có phải là đã ốm đi mấy cân rồi hay không?!" Hà Văn buồn bực mà nói, trong mắt y đều là sự nhớ nhung, quan tâm và lo lắng.
"Nếu nhớ như vậy, sao không chạy đến bên người ta đi!"
"Tình hình bây giờ, làm sao mà chạy qua được chứ?! Mọi kế hoạch đều đã được Thiệu Huy sắp xếp kĩ lưỡng rồi, nếu tớ chạy qua thì mọi thứ anh ấy dày công tạo thành đều đổ sông đổ biển hết!" Hà Văn ủ rũ nói.

Nếu chạy lung tung liền sẽ bị đám người Cố Ninh thăm dò ra tới, như vậy y chính là yếu tố một con sâu làm rầu nồi canh a.
" Yên tâm đi! Lão đại biết cân nhắc mọi chuyện không để mọi thứ đi quá xa.

Ngày mai không phải là cuối tuần rồi hay sao? Thiệu Huy đường nào cũng sẽ tìm kiếm thời gian để dành cho cậu thôi!" Linh San San nhìn bộ dạng không có chút sức sống kia của Hà Văn đành nói lời an ủi.
Là người trung gian cô cảm thấy mình mỗi ngày ăn một lượng cẩu lương đều đặn đến phát ngấy rồi.

Một bên thì lo lắng quan tâm và luôn tỏ ra nhớ nhung, còn một bên thì luôn theo dõi tình hình của người nọ dù bận đến nỗi chẳng thể nghỉ ngơi.

Chậc chậc, hai người mau sớm về một nhà đi để cho Linh San San tớ đây cảm thấy yên ổn hơn một chút.
"Ừm!" Nói vậy thôi chứ Hà Văn cũng mất đến năm phút để điều chỉnh lại thái độ làm việc của mình.
.......
Còn Bạch Thiệu Huy, anh ta đang làm gì? Chính là hết chạy đến phòng họp, rồi chạy đi nơi khác để kiểm tra, rồi lại đi gặp đối tác, rồi lại ngồi duyệt tài liệu.

Bận đến nỗi cũng chẳng thấy đói nữa, nếu không phải lâu lâu anh mở điện thoại ra thấy tin nhắn y gửi đến hỏi ăn cơm chưa chắc anh cũng đã nhịn đói nguyên một ngày để làm việc.
"Bạch tổng, mọi thứ đang dần đi về ổn định, có thể thay đổi chế độ làm việc.

Mấy hôm nay, người làm việc cực độ, cơ thể cũng hơi trở nên nhếch nhác rồi đó ạ.


Nếu Hà tổng thấy liền sẽ có một trận thương xót đấy, thưa ngài!" Đặng Kiến Minh thấy đã đến giờ nghỉ trưa, nhìn boss của mình vẫn còn đang làm việc đành lên tiếng nói.
"Tôi biết rồi, đem đồ ăn lên đây đi." Nếu nhắc bình thường anh có lẽ sẽ không để tâm, nhưng nhắc đến Hà Văn, Thiệu Huy mới chịu dừng lại công việc trên tay của mình.

Mới mà đã đến bữa trưa rồi, thật nhanh!
" Vâng, người chờ tôi một chút!" Nói rồi Đặng Kiến Minh đi ra ngoài.
Trong lúc chờ đợi cơm trưa của mình đến, khác với mọi hôm, hôm nay Thiệu Huy không cầm trên tay tài liệu nữa mà thay vào đó là chiếc điện thoại anh dường như đã lãng quên mấy hôm nay.
" Ngày mai là chủ nhật rồi à! Vẫn là nên nghỉ ngơi một chút, về nhà cùng với bảo bối vậy!" Anh đúng là làm việc quên luôn ngày giờ, thật không nghĩ đến mới đây mà đã gần cuối tuần.
Khi làm việc một cách điên cuồng, anh tất nhiên không thể phân tâm đối với những chuyện khác.

Nhưng một khi anh trở về sự thong dong lúc ban đầu thì điều đầu tiên anh lại luôn nhớ bảo bối đáng yêu của mình.

Đã gần một tuần chưa gặp nhau, cũng không biết y có nhớ mình không nhỉ?! Nghĩ nghĩ, Bạch đại thiếu bấm điện thoại gọi cho một người.
" Này, muốn hỏi về A Văn có đúng hay không? Cậu lo mà sắp xếp công việc nhanh đi rồi dành thời gian ra mà bồi cậu ấy đi.

Ngày hôm nay A Văn ngẩn người không có dưới mười lần đâu!" Linh San San ở đầu dây bên kia biết rõ Bạch Thiệu Huy gọi đến để làm gì nên sổ ra một tràng chữ.
"Đã biết, cảm ơn cậu! Tình hình của Huy Phát thế nào rồi!" Bạch Thiệu Huy nghe Linh San San nói liền thoáng yên tâm.

Chiều nay lo xong việc của dự án hàng không nữa thì anh có thể yên tâm đi bồi dưỡng tình cảm với y.

Sẵn tiện anh hỏi luôn tình hình của công ty Hà Văn.
"Tình hình khá ổn định, A Văn cũng đã chọn được một vài dự án mới để hợp tác rồi.

Còn một số dự án hợp tác với nước ngoài thì cậu ấy vẫn còn đang lưỡng lự chưa quyết định.

Nói chung là tốt!" Linh San San thông kê một chút rồi nói.
" Vậy coi như là được rồi! Văn Văn đã ăn trưa chưa?"
" Thật muốn đấm cậu dù không phải phép, dù gì tớ cũng là bạn của cậu một chút cũng không hỏi tớ làm việc có mệt không.


Hừ! A Văn đã ăn rồi, y cũng hỏi cậu đã chịu ăn đủ bữa hay chưa!" Linh San San giọng điệu không thiện mà nói.
"Nói với y là tớ đã ăn rồi.

Còn cậu, tớ biết cậu không mệt nên không cần hỏi!" Bạch Thiệu Huy yên tâm khi biết y đã ăn cơm trưa rồi.

Ngoài người nhà, anh chỉ quan tâm đến y thôi, còn đối với những người khác, anh phũ như nhau nhé!
"Cái tên nhà cậu! Tớ cúp máy đây!" Linh San San đúng là hết nói nổi đối với cặp đôi này.
Sau khi San San tắt máy thì Đặng Kiến Minh cũng vừa lúc đem cơm trưa vào.

Hai người yên tĩnh ăn hết phần cơm của mình, ăn xong, vệ sinh sạch sẽ, nghỉ ngơi vài phút, sau đó lại quay về công việc bình thường.
"Lịch trình bắt đầu từ chiều nay đã giảm hơn nhiều so với ngày hôm qua.

Chiều nay, người phải đi gặp Giang tổng để bàn giao dự án hàng không kia nữa thì mọi thứ sẽ đi vào ổn định.

Đầu tuần sau sẽ hạn chế tăng ca, nửa tháng sau đó thì hoạt động theo thời gian bình thường.

Như vậy được chưa ạ!" Đặng Kiến Minh nghiêm túc báo cáo lại kế hoạch làm việc.
" Được! Như vậy bắt đầu tuần sau, chuyển sang cân bằng hoạt động giữa Hắc Long và Bạch thị, phía bên Hắc Long vẫn còn nhiều cái phải điều chỉnh." Bạch Thiệu Huy vừa xoa đầu vừa nói với Kiến Minh.
"Dạ vâng, lịch trình tôi sẽ sắp xếp và thông báo lại vào sáng mai!"
"Tư An tiến bộ làm sao rồi?!" Bạch Thiệu Huy xém nữa quên luôn tân trợ lý tương lai này của mình.
"Tiến bộ ở Bạch thị khá tốt, thân thủ tiến bộ có vẻ hơi chậm một chút!"
" Vậy sao?! Chuyển cậu ta qua Hắc Long luôn đi, còn anh thì trong thời gian này vẫn sẽ tập luyện với Tịnh Ca.

Sau khi giải quyết xong Cố Ninh, Tư An có thể thay thế được vị trí của anh thì...!Kiến Minh à, anh đến chỗ của Aileye mà huấn luyện cực độ đi." Bạch Thiệu Huy lúc đầu chỉ định cho Đặng Kiến Minh cảm nhận việc nhìn thấy người yêu trước mắt mà chẳng thể làm gì được mà thôi.
"Tôi biết rồi! Thưa Bạch Tổng!" Đặng Kiến Minh thở dài, đúng là cảm giác đậu hũ trước mặt không thể ăn là một điều cực hình, nhưng còn có thể nhìn thấy, chuyển đến chỗ Aileye thì chính là chỉ ngắm người ta qua hình được mà thôi.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi