"Điều này cho thấy chồng em rất có sức hấp dẫn, mà một người đàn ông có sức hấp dẫn như vậy lại là chồng em.
Anh nói xem em có nên mừng không?"
"Huyền Trúc, nhưng anh..."
Khóe môi Diệp Vĩnh Khang khẽ giật.
"Suỵt, đừng nói gì hết".
Hạ Huyền Trúc duỗi ngón trỏ mềm mại trắng nõn ra, nhẹ nhàng đặt lên môi Diệp Vĩnh Khang, cười nhẹ: "Chồng, anh có thể thẳng thắn bày tỏ những chuyện này với em, em rất vui, thật đấy".
"Bởi vì điều này cho thấy em rất quan trọng trong lòng anh, anh không đành lòng lừa dối em".
"Về phần cô gái mà anh vừa nhắc tới, em nghĩ cô ấy hẳn là rất giỏi giang.
Ai có thể thờ ơ khi gặp một cô gái ưu tú, vì bản thân mà quên mình chứ?"
"Chồng à, em không muốn anh bị áp lực tâm lý, nếu anh nhớ cô ấy, đừng kiềm chế, cứ nhớ đi".
"Em cũng tin rằng chồng em sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với em.
Dù có quá khứ hay tương lai có chuyện gì xảy ra, anh sẽ vẫn luôn là chồng em".
"Mà em cũng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh chồng em không rời, cả đời bầu bạn!"
Diệp Vĩnh Khang hai mắt đẫm lệ, nhưng khóe môi mang theo nụ cười.
Lúc này, anh không còn có thể dùng từ nào để diễn tả cảm xúc lúc này nữa, anh chỉ có thể ôm chặt Hạ Huyền Trúc vào lòng.
"Huyền Trúc, được gặp em là vinh quang lớn nhất trong đời anh!"
"Ngu ngốc, em thì không phải vậy chắc?"
Hai người ôm nhau và ngã xuống ghế sô pha.
Hương thơm tràn đầy, tình yêu nồng cháy.
Một tiếng sau, cả hai nằm ôm nhau, nhìn nhau trìu mến.
"Chồng à, em có chuyện muốn nói với anh".
Hạ Huyền Trúc nhẹ nhàng nói.
"Ừ, em nói đi".
Diệp Vĩnh Khang trìu mến đưa tay ra, nhẹ nhàng vén một sợi tóc xanh rủ xuống trán Hạ Huyền Trúc ra sau tai.
"Ngày mai anh và em, còn Tiểu Trân nữa, chúng ta đi Nam Giang vài ngày đi".
Hạ Huyền Trúc nói.
"Đi Nam Giang?"
Diệp Vĩnh Khang sửng sốt: "Đi Nam Giang làm gì?"
Hạ Huyền Trúc cười: "Chả nhẽ anh không muốn gặp bố mẹ vợ sao?"
Diệp Vĩnh Khang sửng sốt một hồi, sau mới phản ứng kịp, cười ngượng nghịu: "Đúng vậy, anh ở với em lâu như vậy rồi, đến bây giờ còn chưa gặp bố mẹ vợ".