TRỞ VỀ LÀM THIÊN TÀI


Thời gian trôi qua nhanh chóng, mới đó còn là sinh viên năm ba mà giờ đây đã thành sinh viên năm cuối, tôi và Ly như thường lệ vẫn giữ vị trí đầu lớp và nhận học bổng, trong khi Thắng và Trang cũng gần như đạt được điều đó.

Trước đó, tôi và Ly đã kỉ niệm 10 năm quen biết nhau giống với lần kỉ niệm 5 năm, bọn tôi đi ăn và ôn lại những kỉ niệm, đồng thời hai bọn tôi còn tặng quà cho nhau, bọn tôi quyết định 5 năm một lần bởi vì nếu tính 1 năm 1 lần thì hơi tốn kém cho tôi do sinh nhật của Ly vào ngày 12 tháng 8, cô ấy không muốn cách mười bảy ngày sau lại được tặng quà tiếp nên mới vậy (cho ai muốn hỏi thì sinh nhật của tôi là ngày 11 th áng 9 không cho biết năm sinh đâu).

Năm tư, bọn tôi học sâu về chuyên ngành hơn và còn được thực tập ba tháng tại các bệnh viện (ngành của bọn tôi là Bác sĩ đa khoa Quân y hệ 4 năm) nhưng không quá khó khăn với tôi cũng như là Ly.

Ngoài ra, tôi phải vừa học vừa tập luyện đá bóng cùng đội, cả Thắng, Thành và Dũng cũng vậy, cả lớp lo lắng cho bốn người bọn tôi, đặc biệt là Thành và Dũng, hai người này đá bóng hay nhưng học không xuất sắc.
Rất nhanh chỉ còn một tháng nữa là đến ngày thi đấu (vì bọn tôi bắt đầu năm tư khoảng giữa tháng 9 và cũng mới vừa kết thúc đợt thực tập ba tháng).

Trong một tháng tới này, tôi và cả đội phải tăng cường thời gian luyện tập kết hợp với việc nghỉ ngơi hợp lý tránh tập quá sức.


Trước ngày thi đấu 10 ngày, tôi biết rằng sẽ có hai lượt đá, một lượt đi và một lượt về, cách nhau 5 ngày, bọn tôi sẽ đá trên sân của học viện khác trước nên bọn tôi nhanh chóng tới đó làm quen với sân.

Ngày thi đấu, tôi nhìn qua đội hình đối thủ là 4 – 3 – 3, theo như tôi dự đoán, thủ môn sẽ là năm tư, bốn hậu vệ năm nhất, ba tiền vệ năm hai, hai tiền đạo cánh năm ba và một tiền đạo cắm năm tư, người nào người nấy cao khoảng 1m9.

Tôi tranh thủ chào hỏi họ nhưng họ chẳng đáp lại, có vẻ như khinh thường tôi (do tôi thấp chăng hay là còn lý do nào khác mà tôi không nghĩ đến).
Bắt đầu trận đấu, vì khác biệt về hình thể nên bên bạn cướp bóng ngay trên sân bên tôi nhưng khi đến được gần vòng cấm, họ không thể tiến sâu do Long Vương chặn đứng.

Anh ta đoạt được bóng liền sút cảnh cáo từ cự ly hơn 80m, dĩ nhiên sút cảnh cáo sẽ không vào lưới, quả bóng đã đập cột dọc và tạo tiếng kêu to.

Bên bạn bị bất ngờ, bắt đầu đá cẩn thận hơn nhưng kể cả bọn họ có đá thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể qua được hàng thủ bên tôi.

Thời gian trôi qua đến gần cuối hiệp một, hai bên hòa nhau 0 – 0, cả hiệp đấu bóng đều lăn ở phần sân bên tôi, bên tôi cứ tấn công, bên họ liền cướp bóng rất nhanh.

Chỉ còn một phút nữa là kết thúc hiệp một, tôi cướp được bóng từ chân tiền đạo bên bạn, tôi không chuyền lên mà chuyền bổng về cho Long Vương, anh ta hiểu ngay ý của tôi, anh ta đỡ bóng bằng ngực.

Khi quả bóng chuẩn bị rơi xuống đất, anh ta giơ cao chân về đằng sau sút một cú cực mạnh, quả bóng đi xoáy vào góc trên của khung thành.


Tỉ số thay đổi thành 1 – 0 cho bên tôi, bên bạn không ngờ pha bóng đó có thể vào được, thủ môn ngậm ngùi đứng chôn chân.

Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một.
Trước khi trọng tài thổi còi, khán giả bên bạn ồ lên sau cú sút của Long Vương nhưng bên tôi không quá bất ngờ khi đã từng được chứng kiến không chỉ một mà những hai lần, giờ là lần thứ ba.

Trong 10 phút nghỉ ngơi, bên tôi bàn bạc về chiến thuật cho hiệp hai và phòng thủ trước đòn phản công của bên bạn vì bên tôi có linh cảm rằng bên họ sẽ ghi bàn.

Hiệp hai bắt đầu, bên bạn vẫn kiểm soát bóng và liên tục gây áp lực nhưng lại không thể nào tiếp cận gần khung thành bên tôi, ngược lại bên tôi cũng vậy.

Mặc dù chỉ mới bắt đầu hiệp đấu được vài phút nhưng không khí dưới sân cứ như gần hết giờ, vừa căng thẳng vừa hồi hộp vừa kịch tính.

Đến giữa hiệp, do không thể tấn công hay tiến gần khung thành bên bạn, tôi đành lựa chọn sút xa nhằm ép bên bạn lộ ra sơ hở, cũng như làm mất tinh thần chiến đấu của họ.


Tôi bảo thủ môn đưa bóng cho mình, tôi đặt bóng bằng chân ở vạch 11m rồi lấy đà sút, quả bóng đi cong sang phải rồi dần dần sang trái (như chữ S ấy) và dĩ nhiên là vào lưới trước sự ngỡ ngàng của bên bạn.
Vẫn như vậy, cả khán đài lại ồ lên, riêng chỉ có bên tôi là ngồi im.

Bên bạn xuống tinh thần, bên tôi nhân cơ hội tấn công và ghi thêm một bàn thắng nữa ở phút 55.

Tỉ số kết thúc của trận đấu là 3 – 0, phía trước tuy còn trận lượt về nhưng bên tôi không quá lo lắng vì đã có ba bàn bên sân khách, các học viện áp dụng luật bàn thắng sân khách (tóm tắt là đội nào ghi bàn ở sân khách sẽ có lợi thế).

Kết thúc trận đấu, bên bạn chẳng chào hay nói câu nào với bên tôi, khán giả bên họ cũng rời đi với vẻ mặt thất vọng..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi