TRỞ VỀ NĂM 1994


Giữa dòng người nhốn nháo, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Nhật Anh không được tự nhiên quay mặt đi trước, nhưng tay cậu vẫn nắm lấy tay Kiều Anh kéo về phía mình.

Biết Nhật Anh muốn giúp mình Kiều Anh cũng theo lực lôi kéo tiến gần về phía cậu ta hơn.

Dù sao nơi cậu ta đứng cũng rộng thoáng hơn chỗ cô nhiều.
Chính khoảng thời gian gián đoạn này đã làm cho sóng người phía sau chờ mất kiên nhẫn.

Không biết ai vô ý thức đẩy Nhật Anh một cái, làm cho cậu ta ngã bổ nhào về phía trước.

Mà Kiều Anh xui xẻo vừa lúc bị Nhật Anh kéo đến đối diện.

Cho nên không cần tưởng tượng Kiều Anh cũng biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì.

Nhưng biểu hiện của Nhật Anh làm Kiều Anh lau mắt mà nhìn.

Chỉ thấy còn cách cô mấy cm cậu ta hiểm hiểm mà phanh lại.

Nhìn này tư thế rất có khả năng Nhật Anh học qua võ thuật.

Như vậy thân thủ việc kéo người ra khỏi đám đông cũng không phải việc khó đi.
Nhưng Kiều Anh lại yên tâm quá sớm, hai người vừa thả lỏng cảnh giác thì một biến cố đột nhiên phát sinh.

Không biết trên sân khấu đang trình diễn tiết mục gì hấp dẫn khiến đám người ở dưới kích động reo hò lên.


Cùng với đó là một đợt sóng người đánh về phía hai người.

Lần này thần may mắn không độ cho hai người, Nhật Anh mất đà lao thẳng về phía Kiều Anh.

Kiều Anh còn chưa kịp phản ứng gì liền bị Nhật Anh va chạm cái vừa vặn.

Có này chỗ trống người phía sau lập tức tiến lên lấp đầy, đến khi Nhật Anh muốn lui lại đã hoàn toàn hết chỗ.

Nhìn Kiều Anh bị va chạm đến búi tóc trên đầu đều siêu vẹo, Nhật Anh hơi chút bực mình lớn tiếng quát: "Đừng đẩy nữa! Trên này hết chỗ rồi!"
Nhưng giọng khàn khàn của cậu giữa biển người ồn ào, một chút tác dụng cũng không có.

Thật ra việc va chạm trong đám đông là điều khó tránh khỏi.

Kiều Anh cũng không để ý vấn đề này, điều làm cô để ý lúc này là tư thế đứng của hai người vô cùng xấu hổ.

Hai tay của Nhật Anh ôm lấy eo cô, cả người cô dựa vào lồng ngực cậu ta kín không kẽ hở.

Kiều Anh đành phải lùi lại sau để bảo trì khoảng cách, rước lấy người đằng sau càu nhàu.

Cô chỉ phải lên tiếng xin lỗi rồi gian nan xoay người lại.

Sau đó cô chán nản nhận ra khoảng cách giữa cô và Nhật Anh cũng chẳng có gì thay đổi cả, cô vẫn ở dựa sát vào ngực cậu ta.

Chỉ khác nhau là mặt cô quay về phía sân khấu mà thôi.

Mà trên sân khấu lúc này lại đang trình diễn tiết mục múa lân leo cột.

Nhìn một màn mạo hiểm trên sân khấu, cô mới hiểu được vừa rồi mọi người kích động nguyên nhân ở đâu.
Chỉ thấy những chú lân đang thoăn thoắt leo lên trên cột sắt.

Đến gần đỉnh có một thanh sắt chắn ngang tạo thành bệ đứng cho những chú lân đứng biểu diễn.

Kiều Anh đếm đếm có tám cột sắt tương ứng với tám chú lân.

Bên dưới mỗi cột sắt đều có đứng vài người chờ sẵn đề phòng cho bất cứ tình huống xấu nào.

Tuy vậy màn trình diễn này không dành cho người yếu tim sợ độ cao.

Chỉ có người trong nghề được huấn luyện bài bản mới dám biểu diễn tiết mục này.

Bảo sao mọi người lại hưởng ứng nhiệt liệt như vậy.
Kiều Anh cũng nhìn không rời mắt tám chú lân trên sân khấu.


Dù sao bên ngoài người so với lúc trước sẽ càng đông, chen ra ngoài bây giờ không khác nào tự hủy.

Nếu không cô trước cứ ở lại xem xong màn trình diễn này rồi tính tiếp.

Trong lòng âm thầm quyết định, Kiều Anh hơi ngửa mặt lên hỏi Nhật Anh: "Cậu còn định ra ngoài nữa không?" Nếu cậu ta muốn đi ra ngoài cô chỉ có thể một mình đứng xem.
Nhật Anh cúi xuống nhìn cô rồi ngẩng đầu nhìn xung quanh, phạm vi quanh hai người đã không chỗ có thể chen ra được.

Bởi vậy chỉ có thể chờ phía sau giải tán mới có thể rời đi.

Cậu hơi cúi xuống gần bên tai Kiều Anh nói: "Chờ múa lân kết thúc chắc đám đông cũng tan.

Lúc đấy rời đi không muộn." Khi nói chuyện tiếng nói cậu ta như có như không quanh quẩn bên tai khiến lỗ tai cô phát ngứa.

Kiều Anh cố nén đưa tay gãi tai xúc động, gật đầu đồng ý.

Hai người lúc sau ăn ý im lặng xem xong màn trình diễn này.
Đúng như dự đoán, đội múa lân vừa tan người ở đây cũng mất đi hứng thú, bắt đầu tản ra khắp nơi.

Nhân cơ hội này hai người cũng tự giải cứu mình ra khỏi đám đông.

Ra đến ven đường Kiều Anh thở phào một hơi, lúc này mới có thời gian xem xét hiện trạng của mình.

Quần áo cô không có tổn hại gì nhưng giày cô đi đã bị dẫm đạp đến không nhìn ra màu sắc vốn có.

Sờ lên đầu thấy một bên búi tóc đã bị tan ra, tóc dài rơi xuống cổ làm cô rất khó chịu.
Nhật Anh cũng chẳng khá hơn cô là mấy.

Chiếc áo sơ mi trắng cậu mặc giờ đã bị nhăn nhúm đến không còn hình dạng.

Nhưng bắt mắt nhất vẫn là những dấu môi son hồng nằm ngay trước ngực cậu ta.

Không cần đoán cũng biết kiệt tác này là cô tạo ra.


Kiều Anh sờ soạng trong túi chiếc khăn ướt xé mở ra tiến đến hủy diệt dấu vết.

Nhưng son môi dễ dàng là có thể lau sạch được như vậy sao.

Lau một hồi chỉ làm cho chiếc áo trắng thấm nước loang lổ màu hồng.

Càng chết người là cậu ta chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi, cho nên da thịt bên trong như có như không lúc ẩn lúc hiện.

Kiều Anh vì pha lau áo đi vào lòng đất này của mình mà khóc không ra nước mắt.

Cô không dám ngẩng đầu nhìn Nhật Anh, dấu đầu lòi đuôi mà ném khăn ướt vào thùng rác.

Hôm nay mặt già của cô coi như mất hết.
Có lẽ vừa rồi hai người cùng cam cộng khổ duyên cớ, cho nên khi thấy Kiều Anh tang mặt, Nhật Anh đã an ủi cô: "Cậu không cần phải áy náy vì làm hỏng áo tớ.

Chiếc áo như thế này ở nhà tớ còn rất nhiều."
Kiều Anh hơi trố mắt, cho nên thằng nhãi này hiểu lầm cô áy náy với cậu ta vì chiếc áo hỏng.

Sao có thể, cô chỉ chột dạ được không? Mà cậu ta vừa nói cái gì, cái áo này chỉ dính son môi lại không phải cái gì khó tẩy.

Chỉ vậy đã muốn ném áo đi thật là phí của.

Kiều Anh đang định giải thích thì từ đằng xa đã nghe tiếng Phương kinh hỉ gào to: "Anh Anh cuối cùng tớ cũng tìm được cậu!".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi