TRỞ VỀ NĂM 1994


Hà Nội cách quê cô cũng không tính xa.

Ô tô đi hơn một giờ là tới.

Nhưng lần này ba bố cô phải vào nội thành nên thời gian kéo dài lâu chút.

Chủ yếu là do tình hình giao thông tắc nghẽn quá nghiêm trọng, vừa đi vừa dừng mất rất nhiều thời gian.

Đến nơi ba bố con xuống xe, Kiều Anh ngây ngẩn cả người nhìn bảng hiệu trường học "Đại học luật Hà Nội".

Chị cô kiếp trước học đại học sư phạm ra mà, sao giờ lại đổi trường học vậy.

Cô bất an hỏi chị cô: "Chị thi trường học nào vậy?"
Chị cô nhíu mày đang định trả lời bố cô đã trừng mắt nhìn cô nói: "Nhãi ranh, đến chị ruột thi trường nào cũng không biết, đầu không phải học nhiều ngu rồi đi?"
Kiều Anh rất muốn phản bác lời bố cô nói, nhưng lấy lý do gì đây.

Chẳng lẽ nói kiếp trước chị cô học sư phạm sao? Lúc đấy bố cô không cho cô là bệnh tâm thần ấy chứ.

Trong lòng bất mãn ngoài mặt cô vẫn phải cười gượng giải thích: "Con nhớ mấy năm trước, ước mơ của chị không phải làm giáo viên sao.

Vì sao đột nhiên lại thay đổi trường học vậy?"
Đổi nghề không quan trọng nhưng đổi trường thì anh rể cô làm sao bây giờ.


Hai người này nhưng yêu đương từ trong trường học nha.

Nếu không có anh rể thì hai cháu ngoại xinh xắn đáng yêu của cô làm sao sinh ra a.

Thật sầu chết cô.
"Đó là ước mơ từ mấy năm trước rồi.

Dạy kèm cho Bảo Anh một thời gian chị cảm thấy mình không thích hợp với nghề giáo viên này nên đổi thôi." Chị cô bình tĩnh trả lời.
Lại là tên béo Bảo Anh trọc họa, nhân duyên của chị cô mà xảy ra đường rẽ xem cô có đánh nát mông tên nhóc này không.

Kiều Anh âm thầm nghĩ.
Thấy Kiều Anh có vẻ không thích trường học của con gái lớn bố cô không cho là đúng nói: "Giáo viên cũng tốt nhưng tiền lương không cao.

Phải vào được biên chế mới ổn định chứ ký hợp đồng cũng chẳng ra sao cả."
Kiều nghe đến đây trố mắt, kiếp trước bố cô không phải nói như thế.

Cô nhớ bố cô nói gì tới, nào là nghề giáo viên làm thầy dạy người được xã hội tôn trọng.

Nào là lương không cao, không phải còn có dạy thêm kiếm thu nhập thêm sao.

Nào là công việc ổn định có thể làm đến già, có lương hưu.

Vân vân và mây mây cái tốt.

Thế mà kiếp này lại chê bai đến tận đây.

Cô lắc đầu không lên tiếng, dù sao đều đến ngày thi rồi làm gì còn có cơ hội thay đổi nữa.

Cô chuyển đề tài nói: "Con nghĩ trước tìm nơi trọ lại đã rồi tính tiếp."
Đề nghị này được bố và chị cô tán thành.

Nhưng đều đến cổng trường rồi không thăm quan một chút có vẻ rất đáng tiếc.

Nhưng đều là dân quê mới lên thủ đô nên ba bố con cô chỉ dám đứng ngoài nhìn vào thôi.

Nhìn đủ ba bố con ngồi lại vào taxi để di chuyển đến địa điểm thi.

Thí sinh có rất nhiều nên các trường đại học thường sắp xếp địa điểm ở những trường tiểu học, cấp hai hoặc cấp ba gần đó.

Trường thi của chị cô là một trường cấp hai cách đó không xa, đến nơi ở đó đã rất đông người rồi.


Xuống xe lúc sau ba bố con xác định địa điểm khớp với giấy báo dự thi mới yên tâm.

Quan trọng lúc này bây giờ là tìm nơi trọ lại qua hai ngày.

Kiều Anh chợt nhớ đến cô kiếp trước đi thi là trọ lại tại trường thi bên trong thì phải.

Thời gian quá mức xa xăm sợ nhớ lầm cô hỏi bác bảo vệ ngoài cổng.

Được đến đáp án là có cho thí sinh trọ lại trong trường cô mới báo cho bố cô biết.
Bố cô đang sầu không biết đi đâu tìm phòng trọ, nghe cô nói vậy có chút chần chờ nói: "Ở lại trường có bất tiện quá không? Nếu không ra nhà nghỉ hoặc khách sạn ở hai hôm cũng được."
Kiều Anh giải thích: "Chỉ ngủ lại hơi bất tiện chút là nằm lên bàn học ngủ, còn lại không có vấn đề gì đâu ạ." Chị cô cũng đồng ý trọ lại trong trường, bố cô vẫn có chút băn khoăn nói: "Bố định ra chỗ trọ của hai chú con chắp vá mấy hôm.

Nhưng lại sợ hai đứa bị người ta bắt nạt thì sao? Nếu không bố cũng trọ lại trong này đi."
Kiều Anh xua tay nói: "Bố không phải lo đâu.

Cứ yên tâm đi làm việc của bố đi.

Mọi việc có con là đủ rồi."
Bố cô cứ mãi xác nhận, còn đến xem xét chỗ trọ lại của hai chị em cô.

Kỹ càng tỉ mỉ quan sát mấy người trọ cùng xong ông mới mang tiền ra thanh toán tiền trọ.

Mắt thấy đều đến trưa, bố cô mang hai chị em đi tìm quán ăn gần đó ăn cơm.

Cơm bình dân nên ba bố con cũng không có yêu cầu gì cao, lấp đầy bụng là được.

Khi ăn cơm bố cô lén lút đưa tiền cho hai chị em cô.

Dặn dò cất cẩn thận, lại cảnh cáo hai người không được ăn linh tinh đồ vật lạ.


Ăn cả bữa cơm mà nghe bố cô lải nhải cũng no rồi.

Tiễn đi bố cô hai chị em thở phào một hơi, bố cô như bị đường tăng nhập vào ấy nói đến tai hai chị em mọc kén.

Hai chị em khoác lên ba lô quay trở lại trường thi, đi vào phòng đã thấy mấy thí sinh tranh thủ từng giây từng chút ôn luyện.
Ở trọ cùng các thí sinh có chỗ tốt là bầu không khí học tập.

Nước đến chân rồi nên ngoài học ra thí sinh sẽ không ồn ào nhốn nháo.

Chị cô cũng bị lây nhiễm bầu không khí này, chị từ ba lô lấy ra sách vở bắt đầu ôn tập lại.

Kiều Anh mệt rã rời đành lôi điện thoại ra tắt đi âm thanh mới chơi trò chơi.
Đang chơi nhận được điện thoại hỏi thăm của mẹ cô.

Sợ làm phiền đến người xung quanh cô đành ra ngoài nghe điện thoại.

Hai mẹ con hàn huyên năm phút sau mới kết thúc cuộc gọi.

Đứng bồi hồi ở hành lang một lúc cô mới quay trở lại phòng học.

Chị cô vẫn say sưa ôn tập cô càng không dám làm phiền, nhận mệnh ra ngoài hành lang ngồi hóng mát..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi