TRỞ VỀ NĂM 1994


Nhận được tin nhắn của Kiều Anh, Nhật Anh đang cùng nhóm bạn chơi game.

Thiếu niên sao, giải trí không ngoài chơi các loại bóng hay game gì đó.

Nhật Anh cũng chơi nhưng không tính nghiện.

Cho nên khi nhìn người gửi đến là Kiều Anh cậu không chút do dự bỏ cuộc chơi.

Hành động này rước lấy nhóm bạn bất mãn.

Nhưng lúc này Nhật Anh nào quan tâm tới lũ bạn, mọi sự chú ý của cậu đổ dồn vào mấy chữ ngắn ngủi này đâu.

Sợ lũ bạn quầy rầy, Nhật Anh đứng dậy rời khỏi phòng ra ngoài lan can đứng.

Mất mấy giây đắn đo sau cậu vẫn lựa chọn nói thật: "Tớ cùng bạn chơi game."
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đến một phút cậu lại nhận được tin trả lời: "Vậy cậu chơi tiếp đi nhé!"
Nhật Anh cau mày, đây là không muốn nói chuyện tiếp với cậu.

Khó khăn lắm Kiều Anh mới chủ động nhắn tin trước, cậu sao có thể bỏ lỡ cơ hội này.

Nhìn đám bạn ồn ào nhốn nháo trong phòng, Nhật Anh che lương tâm nói dối: "Đám bạn tớ vừa mới giải tán cả rồi.


Tớ cũng không chơi game nữa.

Cậu có chuyện gì muốn kể với tớ sao?"
Bên kia Kiều Anh ấp ủ một ngày cảm xúc không người giãi bày.

Vì câu hỏi này của Nhật Anh mà hoàn toàn không kìm nén được nhắn tin: "Tớ hôm nay cùng chị tớ lên Hà Nội đi thi."
Tuy thời gian gần đây hai người thỉnh thoảng có nhắn tin với nhau.

Nhưng việc Kiều Anh đưa chị cô đi thi Nhật Anh không hề hay biết.

Cũng bởi này cậu rất ngạc nhiên, thường thì bố mẹ đưa con đi thi nhiều.

Còn em gái đưa chị đi thi rất hiếm thấy.

Nhìn thế nào cũng chỉ là hai học sinh chưa trải sự đời, bố mẹ có yên tâm đến mấy cũng không thể để hai người đi xa thế được.

Huống chi lại là thi đại học, chỉ một thao tác sai lầm tiền đồ của một người coi như xong.

Nhật Anh không nhắn lại chờ Kiều Anh bên kia nhắn tiếp.

Cũng không để cậu chờ lâu, rất nhanh tin nhắn Kiều Anh lại gửi đến: "Bố tớ cũng đi cùng hai chị em tớ.

Nhưng chị em tớ trọ lại trường thi nên bố tớ ra ở nhờ chỗ chú hai tớ."
Nhật Anh nghe này yên tâm đôi chút.

So với trọ ở ngoài rối loạn thì trọ lại trường thi đúng là một lựa chọn không tồi.

"Hai chị em cậu có gặp khó khăn gì không?" Nhật Anh hỏi.
Như chỉ chờ câu hỏi này của cậu, Kiều Anh trả lời ngay: "Cũng không có gì khó khăn.

Chỉ là phiền toái chút thôi."
Sau đó cô nàng bắt đầu kể những việc đã trải qua ngày hôm nay cho Nhật Anh nghe.

Vì gõ chữ khá lâu, nên Kiều Anh đem việc lớn việc nhỏ kể hết cho Nhật Anh xong đã là gần một giờ về sau.

Đọc hết này đó, Nhật Anh chỉ hỏi lại một câu: "Chị cậu thi ở trường thi nào vậy?"
Kiều Anh không hiểu cậu ta hỏi này làm gì.


Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn báo ra tên và địa chỉ trường thi cho cậu ta biết.

Tâm sự đã được giải tỏa, Kiều Anh lấy lý do ngủ sớm tạm biệt Nhật Anh.

Hành vi dùng qua là vứt này của Kiều Anh làm Nhật Anh dở khóc dở cười.

Mới tám rưỡi mà ngủ sớm lừa ai đâu.

Nhưng cậu cũng chỉ gửi lời chúc ngủ ngon cho cô mà thôi.

Vừa gửi xong tin nhắn, ngoảnh đầu lại cậu nhìn thấy bốn đôi mắt ba ba nhìn mình, dọa cậu một cú sốc.

Không biết từ lúc nào bốn tên kia không chơi game nữa mà đứng đằng sau cậu.

Nhật Anh lấy lại tinh thần đứng dậy định đi vào phòng đã bị lũ bạn ngăn lại hỏi: "Cậu vừa nhắn tin với ai?"
Đẩy không ra mấy người, Nhật Anh bất đắc dĩ trả lời: "Bạn." Câu trả lời này làm sao có thể làm lũ bạn tin tưởng, liên tiếp chấp vấn vang lên.

Có người còn lớn mật hỏi: "Người yêu hả?"
Nhật Anh nhướng mày nhìn người hỏi, rồi nhỏ giọng trả lời: "Còn chưa phải."
Ngắn gọn mấy chữ làm lũ bạn FA ngao ngao kêu lên.

Cố hỏi bằng được tên gọi cô gái bị Nhật Anh theo đuổi.

Nhưng Nhật Anh giữ kín như bưng chỉ nói một câu: "Lúc nào thành công sẽ nói cho các cậu biết." Cả đám chỉ phải căm phẫn quay vào phòng chơi game, không quê đưa mắt ra hiệu cho nhau phải ngược chết Nhật Anh trong game.
Bên này Nhật Anh bị bốn đứa bạn ngược thảm trong game, bên kia Kiều Anh đã có chút mơ màng sắp ngủ.


Vừa rồi lấy cớ ngủ sớm cũng không hoàn toàn nói dối, bôn ba một ngày Kiều Anh cũng mệt quá sức.

Nên khi nằm xuống bàn học sau, Kiều Anh cứ vậy ngủ đến sáng.
Tuổi trẻ thật tốt, một giấc ngủ dậy hôm qua bao nhiêu mệt nhọc giờ tan biến hết.

Hai chị em đi ăn sáng xong, Kiều Anh đưa chị cô về lại trường thi.

Bảy giờ hơn, thí sinh và người nhà đã đứng kín lối đi.

Chị cô kiểm tra kỹ một lần đồ cần dùng lúc sau hít một hơi thật sâu bước vội vào trường.

Vì lý do an ninh nên người nhà thí sinh chỉ phải đứng ngoài cổng trường.

Kiều Anh thấy chị cô thuận lợi vào phòng thi thì quay đầu rời đi.

Đang tính đi đâu cho tiêu hết thời gian lại nghe thấy có người gọi tên mình.

Giật mình quay người lại, người gọi cô bất ngờ lại là Nhật Anh.

Cho nên hôm qua thằng nhãi này hỏi địa chỉ trường thi là đến đây chơi đi..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi