TRỞ VỀ TUỔI 18 THANH XUÂN ĐẸP NHẤT MÀ EM THEO ĐUỔI


Khoé miệng Minh Nguyệt giật giật, nhận lấy tập đề cố gắng mỉm cười với anh rồi lôi vở ra bắt đầu giải đề
Minh Viễn thấy cô một bộ dáng gượng ép, dù không muốn nhưng vẫn đưa tay cầm lấy tập đề thì không khỏi bật cười
Minh Nguyệt ấm ức nhìn anh, anh còn cười, bắt cô làm đề anh vui lắm đúng không? Nghĩ vậy Minh Nguyệt dỗi quay mặt sang chỗ khác
Sở Nhiên cùng Tử Kỳ nhìn sang thấy một màn này liền cạn lời, cùng cho Minh Nguyệt một ánh mắt thông cảm rồi lôi điện thoại ra nghịch
Minh Nguyệt "! " Quả nhiên chỉ có thể dựa vào chính mình!
Lần này nhà trường cho học sinh đến một nông trại ở thành phố Y để trải nghiệm cùng thả lỏng, ở nông thôn luôn luôn bình yên hơn thành phố nhộn nhịp vội vã
Xe đã đi được một phần ba đoạn đường, còn rất nhiều thời gian nữa mới tới nơi
Trên xe, Minh Nguyệt nhìn đống đề như có mối thù truyền kiếp với nó

Minh Viễn nhìn sang cô, thấy cô vẫn còn đang dỗi không thèm để ý tới anh, Minh Viễn không biết làm gì chỉ đành lôi sách của mình ra xem thỉnh thoảng lại nhìn về phía cô
Các bạn học trên xe hóng dưa từ đầu tới giờ đã mệt liền lăn ra ngủ
Minh Nguyệt nhìn đề tiếp theo, cô cố gắng viết viết sau đó cả người gục xuống
Minh Viễn nhìn thấy nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy
Biết là cô ngủ gật liền nhẹ nhàng đưa đầu cô tựa vào vai mình
Thấy Minh Nguyệt an ổn ngủ rồi Minh Viễn lấy đống đề kia về chỗ mình, thấy cô giải xong gần nửa mỉm cười cầm bút giải nốt các đề tiếp theo
Minh Nguyệt tựa trên vai anh nhẹ hé mắt ra, thấy anh đang giải nốt số đề kia không nhịn được cười tươi
Coi như anh còn có lương tâm, tạm tha lỗi cho anh vậy ~~
Nghĩ xong liền vui vẻ nhắm mắt lại cựa cựa tìm điểm thoải mái trên vai anh rồi yên tâm ngủ
Minh Viễn thấy cô cử động nghĩ cô đã tỉnh, tính để lại chỗ đề kia về chỗ cũ thì quay sang vẫn thấy cô ngủ yên lành, lắc đầu cười rồi lại tiếp tục giải đề
Lúc Minh Nguyệt tỉnh lại xe đã đến nơi, giật mình ngồi thẳng dậy nhìn xung quanh, mọi người đều đã xuống xe hết
Cô ngủ say như vậy à? Aaa, có phải mất hình tượng với anh rồi không!?
Nghĩ xong lập tức quay sang bên cạnh, thấy anh cũng đang ngủ mới yên tâm mỉm cười
Còn may! Anh cũng ngủ, mình còn cứu được haha ~
Minh Nguyệt trấn an bản thân xong mỉm cười lấy chăn nhẹ nhàng đắp lên cho anh, rồi cố gắng không làm anh tỉnh đi xuống xe
Minh Viễn đã sớm tỉnh lại, biết cô đã đi xuống liền mở mắt ra mỉm cười

Thật ra anh tỉnh lại từ lúc cô ngồi dậy, thấy cô cứ ngồi đó ngẩn ra, biết cô nghĩ gì liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ
Đứng dậy thu dọn đồ rồi xuống xe, nhìn thấy phong cảnh đập vào mắt cùng không khí trong lành anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều
Minh Nguyệt hiện tại đang vui vẻ trò chuyện cùng Sở Nhiên, Tử Kỳ thấy anh xuống xe liền vẫy tay với anh
Minh Viễn vui vẻ bước tới nhập hội với ba người
- Học trưởng, ở đây đẹp quá đi!! không khí cũng trong lành nữa!!
- Quả nhiên nhà trường chọn chỗ rất thích hợp, nơi này khiến mọi người thả lỏng, thoải mái hơn rất nhiều!
Minh Nguyệt vui vẻ nói rồi nhìn anh cười
Minh Viễn cũng gật đầu rồi ngắm cảnh
Sở Nhiên Tử Kỳ thấy Minh Viễn cũng đã tới, gọi hai người tới cùng chụp ảnh rồi đăng lên trang cá nhân
Minh Nguyệt kêu Sở Nhiên gửi ảnh qua cho mình, sau đó cũng đăng lên
Chơi đùa một lúc, các thầy cô giáo gọi tất cả tới tập trung dặn dò rồi phân chia phòng ở

Chuyến đi này chỉ có hai ngày một đêm
Minh Nguyệt nhận chìa khóa phòng, cô ở cùng Sở Nhiên, Tử Kỳ ở chung với Minh Viễn
Mang đầy đủ đồ đạc về phòng Sở Nhiên nằm nhoài lên giường
- Aaa, thoải mái quá đi ~~ hai ngày này tớ phải chơi cho đã mới được, sau đó còn về chiến đấu tiếp!!
Nghe Sở Nhiên nói xong cô gật đầu
- Đúng, phải chơi thật đã, sau kỳ thi thi đại học cũng đến trận thi đấu của tụi mình rồi!
Hai người nói xong Sở Nhiên lập tức gửi tin nhắn vào trong nhóm bàn về địa điểm đi chơi.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi