TRỞ VỀ TUỔI 18 THANH XUÂN ĐẸP NHẤT MÀ EM THEO ĐUỔI


Ngày hôm sau, bốn người vui vẻ đi tham quan cả cái nông trại
Còn xin phép thử thu hoạch trái cây, Sở Nhiên thu hoạch được rất nhiều vui vẻ chạy lại khoe
Tử Kỳ Minh Nguyệt cũng vui vẻ đem ra chỗ hoa quả mình vừa thu hoạch được, ba người còn chụp rất nhiều ảnh làm kỷ niệm
Minh Nguyệt chụp xong tươi cười đi tới chỗ Minh Viễn,
- Anh có muốn ăn thử không?
Minh Viễn nghe thấy ngẩng lên, nhìn thấy chùm nho cô đưa tới không nhịn được cười nhìn cô
- Không sợ bị mắng?
- Không sợ! Em tính toán cả rồi ~, nè! nhân lúc Tử Kỳ không để ý em đã nhanh tay lấy đó hihi, anh mau thử đi, đừng để cậu ấy biết ~!!
Minh Nguyệt vui vẻ cười tươi tinh nghịch nháy mắt với anh một cái rồi đưa cho anh chùm nho cô vừa lấy được
Minh Viễn nhìn thấy chùm nho trong tay mình, lại nghe cô giải thích lập tức bật cười
Minh Viễn thấy anh cười cũng vui vẻ cười lên
Bên kia Tử Kỳ, Sở Nhiên vẫn chưa biết gì, đang chăm chú chụp ảnh, đi tới mỗi một khu đều lôi điện thoại ra chụp hình
Đến tối thư mục ảnh của Sở Nhiên đã đầy, lôi ảnh ra ngắm rồi hỏi Minh Nguyệt tấm nào đẹp sau đó đăng lên
Minh Nguyệt chọn ảnh xong cho Sở Nhiên rồi rủ Sở Nhiên ra ngoài đi dạo

Nhưng Sở Nhiên nay đi chơi cả ngày mệt lên từ chối, Minh Nguyệt đành ra ngoài đi dạo một mình
Đang tản bộ hít thở không khí trong lành, đột nhiên thấy Minh Viễn cũng đang đi dạo một mình
Minh Nguyệt vẫy tay với anh sau đó nhanh đi tới
- Thật trùng hợp nha học trưởng, anh không thấy chúng ta rất có duyên sao hì hì!
Minh Viễn cũng không ngờ sẽ gặp cô, mỉm cười lên tiếng
- Cho là vậy đi!
Chỉ một câu trả lời của anh đã khiến Minh Nguyệt cười không thấy được mặt trăng
- Anh không sợ trả lời như vậy sẽ khiến em suy diễn hả!?
Minh Nguyệt cố ý trêu anh lên tiếng hỏi
Minh Viễn nghe xong thản nhiên cười trả lời
- Cũng đã dám làm với tôi đến như vậy, còn sợ em suy diễn?
Minh Nguyệt nghe anh trả lời, nghĩ cũng đúng, cô đã to gan dám thả thính tán anh thì suy diễn một chút đáng là gì?
Minh Nguyệt vui vẻ nhìn anh, dạo gần đây anh thực sự rất hay cười, Minh Nguyệt lại muốn trêu anh
- Ây, học trưởng, anh đừng cười nữa, anh đã đào hố sâu lắm rồi, em sợ em trèo không lên được mất ~~!
Minh Viễn nghe cô nói xong khoé miệng không nhịn được kéo lên, anh nhìn cô hỏi

- Tại sao lại thích tôi?
Minh Nguyệt bị anh nhìn có chút ngượng, lại đột nhiên nghe anh hỏi vậy, cô cười tươi nhìn thẳng vào mắt anh trả lời
- Không có tại sao, cũng có lý do, đến khi nhận ra thì em đã thích anh rồi! Có lẽ là nhất kiến chung tình như mọi người nói chăng ~ ~!
Minh Viễn nghe cô trả lời xong không có biểu hiện gì tiếp tục đi
Minh Nguyệt lại lên tiếng
- Em biết anh hiện tại chưa thích em, nhưng em thật sự, thật sự! rất thích anh! Trừ anh ra ai em cũng không cần!!
Minh Viễn nghe xong đột nhiên dừng bước quay lại nhìn cô
Minh Nguyệt thấy anh đứng lại, còn quay lại nhìn mình càng cười tươi hơn, còn trêu anh nói
- Nhưng anh thật sự khó tán quá đi ~~ Em đã tán lâu như vậy anh còn chưa đổ, em mệt rồi đấy nhé ~~
- Mệt vậy thì đừng tán nữa!
Minh Viễn cũng đùa theo, Minh Nguyệt mỉm cười lắc đầu
- Hmmm ~ Không được, trái tim ra lệnh đó, em không làm trái được ~!!
- Vậy thì đừng than nữa!
- A, vậy là anh đồng ý cho tán, đúng không? he he!!
Minh Viễn nghe cô nói xong đột nhiên chuyển sang chạy bộ, Minh Nguyệt thấy anh không đi nữa đột nhiên chuyển sang chạy, cô vui vẻ bật cười chạy theo
- Ây, anh chạy nhanh vậy làm gì? Anh ngại hả ~!? Không phải ngại đâu! những lời đó vốn dĩ muốn nói cho anh nghe mà ~~!! Nghe nhiều sẽ quen thôi ~~!
Minh Viễn không dừng lại vẫn chạy nhưng khoé môi không nhịn được mỉm cười
Minh Nguyệt vẫn vui vẻ chạy đằng sau
Chờ em đã ~~!!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi