TRỜI ĐỰU... TA THÀNH VƯƠNG PHI RỒI!

Xoàng...

Tiếng rơi vỡ của bình rượu vang lên phá vỡ sự tĩnh mịch trong màn đêm.

Nam nhân đứng giữa sân, thân bạch y đơn bạc với gương mặt tinh xảo mang theo nét mặt lờ đơ mụ mị do men rượu gây nên, trong đôi mắt đen đẹp đẽ đến có thể câu hồn đoạt phách ẩn ẩn bi thương đan xen oán hận...

Sau tất cả... trời vẫn không thương tiếc cho hắn? Hay do hắn không bảo vệ được tốt?

Ha ha... dù là gì, tại ai đi nữa thì hắn cũng mất nàng rồi...

Hoa Hoa của hắn..

Vương phi của hắn...

Thê tử của hắn...

Là nàng đã xa hắn mất rồi.

Nam nhân bỗng cười cợt thành tiếng, chân đứng thẳng ngẩng đầu nhìn trời cao đầy trăng sao sáng ngời kia, đẹp long lanh như mắt nàng... trăng tròn đang tỏa sáng dịu dàng kia như bóng hình nàng hiện hữu rõ ràng trong đầu hắn lúc này, từng chút càng rõ... rõ đến mức làm trái tim đau thật đau giống bị người ta đâm một kiếm... không... nỗi đau ấy hơn cả thế! Còn trong lòng hắn thì thắt lại tựa như bị siết chặt lấy mãi không buông ra.

Bên tai là những tiếng cười đùa trêu chọc đan xen chân thành nghiêm túc.

"Sắp chết vì không thở được rồi! Buông mũi người ta ra!"

"Ta Yêu Chàng."

"Sẽ không tha thứ cho mỹ nam! Sẽ không..."

"Hoa Hoa chưa hề quan tâm tới hối hận. Hoa Hoa xin mẫu phi cho con thêm thời gian, khi tình yêu của con chọn đã đủ chắc và chính con không thể dứt ra." 

"Liên Uyên, chàng đẹp lắm. Hoa cũng rơi vì vẻ đẹp chàng có." 

"Thiếp muốn chàng hứa một lời hứa thực hiện dài lâu, nhưng là khi chàng thực sự nguyện ý hứa kìa."

"Thiếp chờ chàng trở về."

Hắn đã từng có cuộc sống nhàm chán, lập lại... không có thay đổi gì, khi nàng xuất hiện bất ngờ trước hắn với tình huống dở khóc dở cười, nàng thản nhiên chiếm tiện nghi của hắn rồi lần lượt bước vào cuộc sống của hắn, nhanh nhanh chóng chóng thay đổi nó, biến hóa nó từ âm u trầm lặng thành sáng ngời đầy tiếng cười vui đùa, bao u sầu tan đi thay vào ngọt ngào tươi mới...

Nàng cho hắn cảm giác lạ lẫm, mới mẻ... mọi thứ nàng biểu hiện đều có thể thu hút hắn làm hắn mê luyến... chẳng biết từ khi nào đã chìm sâu vào từ thích đến yêu đậm sâu... không có ý dứt khỏi.

Dù là ngày tháng giữa hắn và nàng cùng trải ngắn ngủi đi nữa thì tình ái này cũng đã khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn không phai, vĩnh viễn không quên, vĩnh viễn là thế.

Cơn gió từ đâu thổi qua kéo bay mái tóc đang xõa ra lẫn vạt áo của nam nhân, gió lạnh cũng vô tình phả vào khuôn mặt nam nhân, sự lạnh lẽo của gió làm nam nhân tỉnh táo hơn vài phần

... Hoa Hoa... ta đã hứa với nàng, nhưng chưa kịp thực hiện... Ta cũng không thể nghe được nàng nói đã yêu ta đến không dứt được ra rồi.

Đắm chìm miệt mài trong kí ức ngọt ngào hạnh phúc nhưng sao hắn thấy đau đớn buồn bã mà không phải thỏa mãn vui vẻ như lúc trước?

Bỗng nhiên một nữ tử có mái tóc bạc xuất hiện trước mặt nam nhân, một thân bay bổng, duy một màu trắng... khuôn mặt xinh đẹp xa lạ, y phục cũng vậy nhưng vẻ mặt, ánh mắt ấy lại khiến nam nhân có cảm giác quen thuộc.

Nữ tử bước, không bay tới gần nam nhân. mái tóc bạc buông thả theo gió, quanh thân nữ tử bao bọc sương mù âm khí, đúng vậy, nữ tử chính là ma quỷ.

Nữ tử mở miệng: "Liên Uyên..." Giọng nói dịu dàng lại có độ vang vọng lọt vào tai nam nhân.

Nữ tử đối diện với sự bình tĩnh của nam nhân mà đưa tay định chạm vào tay nam nhân nhưng... ngón tay kia của nữ tử đã xuyên qua bàn tay thon dài của nam nhân.

Nam nhân khẽ nhìn xuống rồi nâng mắt nhìn thẳng gương mặt trắng bệch nữ tử, hé môi hỏi: "Nàng là ai?"

"Là thê tử của chàng..." Là thiếp... là thiếp... Liên Uyên... liệu chàng có nhận ra?

Hình Tụ Linh được diêm vương ban cho một ân điển là có thể ở lại trần gian nửa tháng, nửa tháng nay nàng luôn theo bước Hành Liên Uyên hắn, thấy hắn ngày nào cũng uống rượu rồi gọi tên Hoa Hoa đầy nhớ nhung bi ai... nhìn hắn đau như nào nàng cũng đau như thế, xót xa lắm mà nàng không thể ôm hắn, không thể chạm vào hắn và nói: "Thiếp ở đây, xin chàng đừng thế nữa."

Mãi đến ngày cuối cùng nàng được ở lại đây... nàng mới có cơ hội để đứng trước hắn.

Hành Liên Uyên nhìn nàng, hắn tuy không nói gì nhưng ánh mắt của hắn đã nói thay, dịu dàng thêm thập phần mừng rỡ.

"Liên Uyên... đây có lẽ là lần cuối chúng ta gặp mặt... chàng khoan hãy nói... Liên Uyên, hứa với thiếp... hứa với tình yêu của chúng ta, chàng về sau đừng có dằn vặt hay tự giày vò bản thân mình được không? Thiếp đau lòng... đau lắm..." Hình Tụ Linh nhẹ nhàng nói, nàng giơ tay chạm vào gương mặt tiều tụy gầy gò của hắn, dù biết không chạm được chẳng cảm nhận được gì từ hắn cả.

Hắn đã gầy đi rất nhiều, làn tóc mềm mại kia đã mang hai màu mất... Tất cả do nàng mà ra.

Giá như nàng có thể sống lại... lại bên hắn hoặc có một ai đó xuất hiện xóa đi bóng hình, kí ức khi bên nàng trong hắn thì hắn sẽ không đau, sẽ tốt lên.

Đúng vậy... nếu nàng không thể tiếp tục với hắn thì nàng phải cầu cho hắn gặp được một người khác, tốt hơn nàng có thể bên hắn hết đời, giúp hắn chôn đi nàng thật sâu, sâu đến mức không đào lên được.

Còn hiện tại, nàng chỉ có thể nói hắn hứa, ép hắn không như giờ nữa.

"Vì thiếp và con cũng vì chàng, xin chàng đừng chìm đắm trong men say hay chìm đắm vào nỗi đau mất đi thiếp... Hãy sống thật tốt..." Giọng nàng có gì đó xót thương, hắn lắc đầu nâng bàn tay sờ vào tay nàng đang giơ kia, mắt phiếm hồng, nhếch miệng đáp: "Ta không hứa được càng không làm được? Nhưng nàng chờ ta, ta đi tìm cách giữ nàng lại đây!" Hành Liên Uyên nói rồi định xoay người rời đi.

Mà chưa kịp bước tiếng nghẹn ngào của nàng đã làm hắn dừng lại: "Đừng đi... chàng đừng đi... dù có cách đi nữa thì cũng không đủ thời gian... Chàng ở lại với thiếp... để thiếp nhìn chàng kĩ hơn." Bầu trời đã sắp hết sao rồi... trăng đã gần lặn, biểu thị trời sắp sáng, sáng rồi nàng biến mất.

...

Đêm đó là đêm đầu tiên Hắn được thấy nàng, bộ dạng thật sự của nàng, là lần hắn rõ ràng người yêu hắn, người hắn yêu là Hình Tụ Linh, một linh hồn từ nơi rất xa tới đây... 

Đó cũng là lần cuối hắn thấy được nàng...

Khi ánh mặt trời chiếu vào nàng chính là khi nàng tan biến, hắn chỉ kịp thấy nước mắt nàng rơi xuyên qua bàn tay hắn và lời cuối nàng nói: "Liên Uyên, thiếp yêu chàng, thiếp tin chàng sẽ làm được... vùi chôn thiếp đi... không còn nhớ gì đến thiếp cả..."

"Liên Uyên, Thiếp Hi Vọng Kiếp Nào Đó Chúng Ta Sẽ Tương Phùng."

Hi vọng kiếp nào đó chúng ta sẽ tương phùng...

Chúng ta sẽ tương phùng...

Tương phùng...

"Tụ Linh, Hành Liên Uyên ta cũng hi vọng như thế... Mà kiếp này phải để nàng thất vọng bởi ta không thể làm được điều nàng mong muốn là quên đi nàng. Ta Hành Liên Uyên yêu nàng Hình Tụ Linh."

-Hết-

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi