TRÓI EM MỘT ĐỜI


Tầm Nhiên nhìn Khải Phong:"Cậu đùa hơi quá rồi đấy?"
- Tầm Nhiên đến cậu cũng như vậy à, mình nói rồi mình thật sự không biết cô ta là ai.

- Khải Phong, con một lần nữa nhẫn tâm mà chà đạp tình yêu của con bé, mẹ thật thất vọng về con.

( Bà Vương khó chịu bỏ ra ngoài)
- Thái độ của mọi người là sao? Mình đã làm gì sai sao?
- Cậu sẽ hối hận với những gì mà cậu nói hôm nay.

Nói rồi Tầm Nhiên cũng xoay người bỏ ra ngoài.Khải Phong vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Đùng một cái, mọi người nói với anh rằng anh có một người vợ, cùng một đứa con.

Vậy còn Ngọc Hoa của anh thì sao? Không phải hai người chỉ mới yêu nhau cách đây không lâu hay sao?Khải Phong nhíu mày với lấy điện thoại định gọi cho Ngọc Hoa, nhưng mật khẩu lại không đúng, rõ ràng điện thoại anh luôn để mật khẩu là ngày sinh nhật của Ngọc Hoa mà, sao lại vậy được?Anh trầm ngâm một lúc rồi nhìn ra cửa sổ,bầu trời hôm nay âm u đến lạ, những trận gió lại bắt đầu nổi lên,tự dưng lòng anh có chút nhói,nhưng rồi cũng chẳng hiểu tại sao.


Phía bên bác sĩ, Lãnh Ân và ông Vương đang chăm chú nghe tình hình từ bác sĩ.

- Thật sự việc chủ tịch Vương tỉnh dậy đã là một kì tích rồi, theo kiểm sơ bộ thì không còn gì đáng ngại nữa, sức khỏe hồi phục rất tốt, nhưng tôi có một tin xấu muốn nói với ông.

Chủ tịch Vương, vì đầu tổn thương khác nặng, có thể sẽ quên đi một phần nào đó của kí ức.

- Ông nói sao? Vậy thằng bé có thể nhớ lại hay không?
- Còn tùy thuộc vào ý chí của ngài ấy, việc nhớ lại được hay không tôi không thể nói chắc.

- Bác sĩ, vậy việc mất đi một đoạn kí ức có được chọn lọc hay không?( Tầm Nhiên nói)
- Có thể ngài ấy sẽ quên đi những đoạn kí ức mà mình không muốn giữ nữa hoặc cũng có thể đoạn kí ức mà cậu ấy muốn bảo vệ nó.

- Vậy nếu điều trị về tâm lí có ảnh hưởng gì đến cậu ấy hay không?
- Sức khỏe cậu ấy rất tốt.Hơn nữa anh cũng là bác sĩ tâm lí, chắc anh cũng hiểu rõ, tất cả đều phụ thuộc vào ý chí của ngài ấy, ít nhiều thì vẫn có ảnh hưởng thôi.

- Tôi hiểu rồi.

Nói rồi ông Vương cùng Lãnh ân quay lại phòng bệnh nhưng ngoài Khải Phong đang thất thần ra thì chẳng còn ai nữa.

- Khải Phong, mọi người đâu hết rồi.*Lãnh Ân lên tiếng hỏi, làm Khải Phong giật mình mà nhìn*
- Mình không hiểu mọi người đang nói gì cả.

Ai cũng nói rằng cô gái lạ mặt kia là vợ mình, còn có cả đứa bé trong bụng cô ta nữa.


- Khải Phong, con làm gì rồi?
- Cha, con không làm gì cả, mọi người đang nói những chuyện con không hiểu? (Khải Phong khó chịu)
- Bác Vương, bác đi tìm bác gái đi, để con nói chuyện với cậu ấy.

Ông Vương gật đầu rồi bước ra khỏi phòng.

Lãnh Ân tiến đến trước mặt Khải Phong mà ngồi xuống.

- Cậu nói xem bây giờ cậu là ai? Đang làm gì?
- Lãnh Ân, cậu nói gì vậy không phải tụi mình cùng nhau học đại học sao, còn có Ngọc Hoa nữa, nhưng mình không thấy cô ấy, điện thoại cũng kì lạ mình mở không được.

- Cậu đưa điện thoại cho mình.

( Lãnh Ân kiên nhẫn nói)
Lãnh Ân cầm lấy điện thoại Khải Phong mà mở khóa, là sinh nhật của Tiểu Ninh, lần trước cũng may ngày tổ chức tiệc sinh nhật Tiểu Ninh anh còn nhớ, thoái quen của Khải Phong vẫn vậy.Rồi đưa điện thoại về phía Khải Phong.Khải Phong nhìn châm châm vào màn hình điện thoại, là hình của cô gái lúc nảy, hơn nữa cô và anh còn hôn nhau, nhưng anh không nhớ gì cả, anh nhíu mày nhìn Lãnh Ân.

- Tại sao trong máy mình không phải là hình Ngọc Hoa?.


Đam Mỹ Hài
- Khải Phong, cậu đã quên đi một số chuyện rất quan trọng.Cậu không còn là Khải Phong của năm đó, cậu là chủ tịch của Vương thị, Ngọc Hoa đã không thể ở bên cậu từ lâu lắm rồi.Người con gái mà cậu nói không quen đó lại là người yêu thầm cậu suốt bốn năm, làm vợ hờ của cậu ba năm, và cuối cùng chính là người mà cậu yêu còn hơn cả sinh mạng của mình nữa.

Cậu biết tại sao cậu nằm đây không? Vì đỡ một viên đạn cho cô ấy.Trãi qua rất nhiều chuyện mình tưởng chừng cô ấy là người duy nhất cậu không thể quên, nhưng ngược lại cậu lại chọn cách xóa sạch mọi thông tin về cô ấy.Một tháng qua, dù bụng đã khó khăn để di chuyển nhưng chưa một ngày nào cô ấy để cậu phải chịu cảnh một mình trong căn phòng này cả.Cô ấy sẽ rất đau lòng khi thấy cậu thế này.

- Lãnh Ân, mình thật sự không nhớ những điều đó.

- Mình biết, nhưng cậu hãy cho bản thân một cơ hội, hãy để Tiểu Ninh ở lại bên cạnh cậu, sẽ có một lúc cậu sẽ phải hối hận nếu ngày hôm nay cậu chấp nhận đẩy mẹ con cô ấy ra khỏi cuộc sống của mình lần nữa.

Khải Phong chìm vào trầm ngâm.

Anh không biết nên chấp nhận những việc này như thế nào nữa.Anh thật sự rất rối..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi