TRỜI VỪA RẠNG NẮNG VỪA LÊN


Vào đến phòng, cô vội lấy túi đồ ăn đưa vào tủ lạnh, lấy nho đem đi rửa rồi mang lên phòng khách.

Điềm Thuỵ đem những đồ mới mua cất vào đúng vị trí.
Sơ Tình bật phim tình cảm đang hot trên mạng, cô ngồi ăn nho chăm chú xem phim.
Điềm Thuỵ đi ra thấy cô, cũng đi đến ngồi kế bên.

Anh lấy một trái nho trong tô bóc vỏ đưa đến trước mặt cô, Sơ Tình cũng không khách sáo mà há miệng ăn vô tình cô ngậm phải ngón tay của anh.
Điềm Thuỵ như có chút suy nghĩ, anh tự nhiên rút tay về, lại bóc thêm một trái nho nữa.
Lần này anh bỏ nửa quả ngậm trên miệng, tiến tới gần che khuất tầm nhìn của cô, ra ý muốn cô ăn nó.
Sơ Tình dừng lại mấy giây thì lại gần, mở miệng nhỏ cắn lấy nửa trái còn lại.

Trong lúc cô định rút về, anh đột ngột tiến tới ngậm lấy môi cô.

Sơ Tình giật mình lùi người ra sau.
Ánh mắt Điềm Thuỵ nhìn cô như sói ngắm con mồi, anh khẽ liếm môi hầu kết chuyển động:
“Sơ Tình, em ngọt quá!”
Cô cảm thấy Điềm Thuỵ đã học hư rồi, biết trêu chọc cho cô đỏ mặt rồi.
Anh cũng không dừng lại, Điềm Thuỵ ôm eo cô kéo về phía anh, bàn tay trượt xuống ôm lấy hai đùi xoay người để cô ngồi lên người.
Sơ Tình bị hàng loạt động tác của anh làm cho choáng váng.


Khi bình tĩnh lại thì cô đã ngồi lên người Điềm Thuỵ rồi, tư thế này quá thân mật cũng… quá nguy hiểm:
“Em nhìn anh như vậy, có phải quyến rũ anh không?” âm thanh trầm khàn của anh vang lên bên tai cô.
“Em nào có, oan cho em quá!” Sơ Tình oan ức trả lời.
“Nếu vậy để anh quyến rũ em” Nói xong Điềm Thuỵ một lần nữa hôn cô, một tay anh ôm cổ một tay ôm lấy eo như muốn khoá cô lại.
Sơ Tình cảm thấy càng ngày anh càng phạm quy đến mức cô không chống lại nổi.

Cô nương theo nụ hôn của anh,hai tay vòng ra sau cổ hơi nghiên người về phía trước.

Điềm Thuỵ nhận thấy hôn thế này không đủ, anh càng muốn được nhiều hơn.

Anh dùng lưỡi tách miệng cô ra thuận thế tiến vào, Sơ Tình bị anh hôn đến run rẩy, anh nhấm nháp từng tấc trong miệng cô.
Bàn tay anh không yên phận, lúc thì ôm eo cô siết chặt, cảm thấy không đủ anh lại luồn tay vào áo vuốt ve lưng cô.
Tay anh không giống người khác được chăm sóc kĩ lưỡng, mà anh phải làm việc nên có vết chai, anh vuốt ve khiến người cô nhạy cảm trở nên tê rần.
Được một lúc lâu, Sơ Tình không hít được không khí liền cắn vào môi anh.

Điềm Thuỵ bị đau nên dừng lại.

Nhìn môi cô bị hôn đến sưng, anh nhớ đến khoảnh khắc vừa rồi.

Vừa kích thích vừa khó chịu.

Sơ Tình trừng mắt tố cáo hành động vừa rồi của anh, Anh thấy Sơ Tình rất đáng yêu, tay nhéo nhẹ chiếc eo nhỏ, ban nãy anh đụng vào eo cô xúc cảm rất tốt.

Cô như chất gây nghiện, càng lại gần càng không buông tha cô được.
“Điềm Thuỵ em cấm anh ba ngày không được hôn em nữa” Sơ Tình thực sự tức giận, người này không biết điểm dừng là gì.

Chắc chắn ai đã chỉ cho anh học hư rồi.
Điềm Thuỵ nhìn cô như bạn nhỏ đang nổi giận đe doạ.

Có lẽ anh bắt nạt bạn nhỏ quá rồi nên cô mới tức giận.

Anh lại chủ động nhận lỗi:
“Là lỗi của anh, không để ý đến cảm nhận của em” Điềm Thuỵ hạ giọng, anh hơi cúi đầu dựa vào vai cô.
Sơ Tình thật không biết phải làm sao, giận thì giận không được.

Mà không đặt giới hạn cứ để anh bắt nạt đến ra sản phẩm mất.

Cô luồn tay vô tóc anh nói:
“Em có thể không giận, nhưng anh vẫn phải ba ngày không được hôn em.

Nếu không em sẽ về phòng bên kia”
Điềm Thuỵ trưng ra bộ mặt tội nghiệp nhìn cô, lại nghĩ nếu không làm theo cô sẽ làm thế thật, anh liền đồng ý:
“Được, em đừng giận”
Cô hôn lên trán anh một cái để tỏ thái độ: “Đi thôi, em nấu cơm cho anh ăn.

Anh phụ em”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi