11.
Sau khi đi cùng Đào Vân Nhi rời phủ, bọn tôi tìm suốt nửa tháng nhưng vẫn không thấy tung tích chồng cô ấy đâu cả.
Thấy chiến tranh loạn lạc nổ ra khắp nơi, chỗ nào cũng thấy đánh trận, cho nên bọn tôi quyết định về kinh tính tiếp.
Xe ngựa vào đường núi, tôi và Đào Vân Nhi đang chơi với em bé trên xe, đột nhiên xe dừng lại.
Giọng nói nghiêm nghị của Tề Kha vang lên: "Chỗ này có gì đó sai sai."
Tôi vén rèm xưa lên nhìn quanh, chỉ thấy đường núi trống trải, xung quanh yên lặng như tờ.
"Ngồi cho vững vào!"
Tề Kha quát lớn, đột nhiên vung roi ngựa đánh ngựa chạy thật nhanh về phía trước, mười mấy tên sát thủ mặc đồ đen nổi bật giữa ban ngày đuổi theo sát nút.
Làm sao bây giờ...
Đây là lần đầu tiên tôi thực sự đối mặt với tình huống một mất một còn như thế này.
Sau khi thấy mình bỏ xa đám s.át th.ủ bám đuôi, Tề Kha ben bay chậm lại, lạnh lùng nói: "Mau lên, lập tức nhảy khỏi xe trốn vào bụi cỏ, đừng lên tiếng."
Tôi túm chặt gấu áo hắn, lo lắng hỏi: "Còn anh thì sao?"
Tề Kha quay đầu nhìn tôi: "Anh dụ bọn chúng đi."
Hắn nắm tay tôi, siết thật chặt một cái sau đó tàn nhẫn hất ra. "Mau!"
Không kịp nói gì nữa, tôi ôm Tiểu Thiên, cùng Đào Vân Nhi nhảy khỏi xe, lăn lông lốc mấy vòng, rồi nấp sau bụi rậm ven đường.
Chỉ có thể nghẹn ngào cảm thán, không hổ là nam chính, quần cỡ đó mà không khóc tiếng nào.
Xe ngựa càng lúc càng xa, đám s.át th.ủ đuổi theo như hình với bóng.
Tim tôi như bị bóp nghẹt.
Đào Vân Nhi vỗ bàn tay tôi an ủi: "Đừng lo quá, tướng quân sẽ không sao đâu."
Tôi vừa mở miệng đã không nén được tiếng nức nở: "Anh ấy chỉ biết chơi game chơi bóng rồi, chọc em giận, chứ có biết làm gì khác đâu, ba chiêu võ mèo quào của anh ấy thì làm được trò trống gì cơ chứ!"
Đào Vân Nhi không hiểu chữ nào, cũng chẳng biết làm gì khác ngoài nắm chặt tay tôi.
Cũng không biết bao lâu sau, xung quanh không còn động tĩnh gì nữa.
Tôi vội vàng đuổi theo hướng xe ngựa chạy hồi nãy.
Trong rừng cây vết má.u loang lổ khắp nơi, t.hi th.ể s.át th.ủ nằm la liệt ngổn ngang dưới đất.
Còn Tề Kha thì đang nhắm mắt ngồi dựa vào gốc cây, má.u me đầm đìa từ trên xuống dưới, không biết là máu của hắn hay m.áu người khác.
Tôi bất chấp ba bảy hăm mốt nhào tới cạnh hắn: "Anh chết rồi em biết phải sống sao đây, anh biết em sợ nhất là phải ở một mình mà, từ nhỏ đến lớn lúc nào tan học anh cũng đi theo em, em không sống một mình được đâu, anh mà c.hết, em cũng sẽ... em cũng sẽ đi theo anh."
Tôi đưa tay định rút thanh đao trong tay Tề Kha nhưng rút không được.
Hắn mở mắt ra, gượng cười nhìn tôi: "Anh đã chết đâu mà em làm thấy ghê vậy."
Thế là tôi khóc càng ghê hơn.
Hắn đưa tay lau nước mắt cho tôi, nắm chặt tay tôi: "Ngốc này, anh xịn lắm á nha, bồng Tiểu Thiên đi dạo đáy vực hốt được bao nhiêu bí kíp võ công thượng hạng như vậy, anh sao có thể lãng phí được."
Tôi nghẹn ngào: "Anh tính trước là sẽ có ngày như thế rồi à?"
Tề Kha nhe răng cười nham nhở: "Chứ không ai rảnh luyện võ làm gì? Không phải là để bảo vệ em à?"
Hắn vỗ vỗ dưới mông: "Nhìn đi, sau này em không phải sợ nữa."
Lúc này tôi mới phát hiện, hắn đang ngồi lên một th.i th.ể nữa.
Là Ngụy Phong.