TRONG LÒNG TÔI CHỈ CÓ HỌC HÀNH

Edit: Cháo

Ngày kỉ niệm trường, ban ngày vẫn lên lớp học như bình thường, đến chạng vạng tối mới chính thức bắt đầu hoạt động.

Nói là hoạt động, thật ra chỉ là một buổi dạ hội đơn giản. Học sinh các khối mang ghế đến thao trường tập hợp, vừa xem tiết mục vừa trò chuyện với nhau, mọi người tạm thời thả lỏng tâm trạng thoát khỏi chuyện học hành.

Tôi không có cảm giác gì về mấy hoạt động này lắm.

Từ hồi học Tiểu học lớp 1, sau cái tối kể chuyện trong liên hoan tết Nguyên Đán khiến hiệu trưởng ngồi dưới ngủ gật, là tôi đã âm thầm thề sẽ không bao giờ tham gia mấy hoạt động này nữa. Đụng phải thì tôi sẽ xin về nhà sớm, hoặc là làm tổ trong phòng học đọc sách một mình.

Nhưng vì Cùng bàn, tôi có thể phá vỡ lời thề lâu năm này.

Dù gì theo như lời Bàn trước nói, mấy thứ như flag chính là để phá bỏ mà.

Vì phải chuẩn bị tiết mục, từ chiều Cùng bàn đã bị gọi đi tập luyện. Bữa tối của tôi suy bại tới nỗi phải ghép bàn với Bàn trước, bị cô ấy cướp mấy miếng thịt kho, nếu không phải tôi dùng người cô ấy thầm mến ra để uy hiếp thì ngay cả cái đùi gà trong bát cũng không giữ được.

Tôi nhớ Cùng bàn của tôi quá, không muốn ăn cơm cùng Bàn trước tẹo nào.

Aizz.

Tình trạng nhớ nhung Cùng bàn kéo dài đến lúc mở màn dạ hội, trong tiếng líu ríu phổ cập bát quái của Bàn trước mà lên tới đỉnh điểm.

Theo như lời Bàn trước, dạ hội của trường thật ra chẳng có gì đáng xem, giải thưởng lớn nhất cuối cùng sẽ rơi vào tay lớp 11, trong những lớp còn lại, cô ấy bấm tay tính tính, cũng chỉ có màn kịch ngắn của lớp 2 tương đối có hy vọng.

Từ trong đáy lòng tôi không tin Bàn trước bán tiên mới ra lò này đâu.

Cùng bàn hát hay như vậy, nếu cô ấy thật sự có tài nghệ thì sao trong số giải thưởng lớn không có phần của Cùng bàn chứ?

Có thể thấy lời của Tiền thần côn không đáng tin chút nào.

Tiết mục mở màn dạ hội là hot dance* của Clb Nhảy, mấy nữ sinh mặc đồ da bó sát vừa ra sân, Bàn trước với câu phán ‘chẳng có gì đáng xem’ đã mất hết mặt mũi mà hú hét, so với bầu không khí ở hàng phía trước còn vang dội hơn.

*热舞: phong cách nhảy hiện đại với tiết tấu âm nhạc nhanh mạnh, động tác nhảy và cách ăn mặc sexy. Tui kh biết ed thế nào cho hợp nên để tiếng Anh vậy nhá.

“A a a a a a a, tui chết đây, chân kìa ngực kìa mông kìa! Đậu muống, thần tiên tỷ tỷ nào kia!!!”

“Đù đú **, chị ấy nhìn tui kìa, tui sống lại rồi!!! Đỡ Trẫm dậy, Trẫm vẫn chiến được!”

“Không được rồi, tui không được rồi, a a a a a!”

Mới mở màn chưa được vài phút mà Bàn trước đã ‘chết đi sống lại’ mấy lần rồi, tôi nhiều lần nhịn nhưng rốt cuộc không nhịn nổi nữa, dịch dịch ra một chút, tận lực cách xa Bàn trước.

Cái người mất mặt này là ai? Tôi không biết cô này đâu!

Hiện trường vả mặt Bàn trước đến nhanh đi cũng nhanh, ngoài phần hot dance mở màn đốt không khí ra, mấy tiết mục sau đúng là bình thường như cô ấy nói, toàn là hát liên khúc.

Tiết mục của Cùng bàn không sớm không muộn, xếp chính giữa.

Nghe thấy MC giới thiệu, tôi ngồi ở dưới sân khấu thôi mà còn cảm thấy hồi hộp hơn cả lúc đi thi, không biết Cùng bàn lên sân khấu độc diễn có cảm thấy như vậy hay không?

“Tiếp theo xin mời lớp 1 khối 11, lên biểu diễn hợp tấu piano và violin —–“

Tôi ngồi thẳng người dưới sân khấu không dám động đậy, trong một giây tưởng là mình căng thẳng quá nên huyễn thính, cho đến khi thấy đàn piano đã được chuẩn bị xong mới chắc chắn mình không nghe nhầm.

Nhưng không đúng, tiết mục của Cùng bàn không phải là đàn hát guitar sao?

Ngày đó đi xem lén với Bàn trước, rõ ràng thấy cậu ấy đang luyện guitar mà, từ lúc nào lại thành hợp tấu piano và violin rồi?

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, cầm danh sách tiết mục trong tay Bàn trước lên nhìn kỹ, quả thật là hợp tấu như MC nói.

Nhưng so với việc Cùng bàn học piano từ lúc nào, thì tôi càng muốn biết cái người tên ‘Quý Đạp’ hợp tấu biểu diễn với cậu ấy là ai hơn?

Tiếng piano truyền tới bên tai kéo mạch suy nghĩ đang chạy xa của tôi trở lại, giờ tôi mới phát hiện mình mất tập trung, Cùng bàn đã lên sân khấu rồi.

Chất lượng ánh sáng sân khấu khá kém, máy tạo hiệu ứng bên cánh gà bắn ra một chuỗi bong bóng, theo gió đêm bay tản ra khắp không trung, rồi vỡ tan trên thảm đỏ sân khấu.

Giờ cảnh tượng như vậy không thể nói là lãng mạn được, nhưng ánh mắt tôi lại không thể rời khỏi sân khấu.

Chính xác hơn, là không thể rời khỏi chiếc piano và người đang ngồi đánh đàn trên đó được.

Cùng bàn mặc âu phục nói không ra sự khác biệt ở đâu, hoặc là nói, hoàn toàn khác biệt.

Trái tim tôi lại được lĩnh hội cảm giác đập loạn nhịp của nai con. Hồi còn bé xíu tôi nhớ mình từng xem qua truyện cổ tích, thì ra hoàng tử không chỉ có trong truyện, hoàng tử thật sự tồn tại…

Tôi xấu hổ một giây với cái so sánh của mình, đang lúc tự kiểm điểm về ảo tưởng không hợp thời giống như bé gái này thì tiết mục của Cùng bàn đã kết thúc rồi.

Tiếng vỗ tay như sấm vang lên khắp bốn phía khiến tôi có cảm giác không chân thật.

Thời gian như bỗng trôi chậm lại, tôi không biết phải hình dung thời khắc này thế nào. Trên thực tế tôi hoàn toàn không biết Cùng bàn đàn bài gì cũng như đàn như thế nào, bởi vì một giây trước tôi còn đang bị cậu ấy hấp dẫn sự chú ý, một giây sau tiết mục đã kết thúc mất rồi?

Thậm chí tôi còn hoài nghi, không biết có phải thời gian của tôi bị ai trộm đi hay không?

Khi Cùng bàn đứng lên chào hạ màn, tôi nắm chắc cơ hội nhìn người cùng hợp tấu với cậu ấy.

Cái người tên ‘Quý Đạp’ kéo violon đó cũng mặc chính trang như Cùng bàn, tôi tìm kiếm trong đầu một lúc, mới ghép khớp cậu ta với cậu Guitar bên lớp 11 kia.

Giờ tôi đã biết mình đã bỏ qua những đầu mối gì rồi.

Nếu Cùng bàn chỉ tự đàn hát thì ngày đó cậu Guitar sẽ không tới xem cậu ấy tập luyện. Xem ra ngay từ đầu Cùng bàn đã quyết định tìm người ngoài hợp tác rồi, nếu thế bài hát tối đó là gì, bài guitar đó chỉ là do tâm huyết dâng trào thôi sao?

Tôi không có đủ thời gian suy tính những vấn đề này, thời gian giao hẹn của tôi và Cùng bàn đã đến rồi, tôi phải tới phòng học tìm cậu ấy mới được.

Tôi chào Bàn trước, nói mình về trước, không xem những tiết mục sau nữa.

Bàn trước chống cằm, cười ‘hê hê hê’ ngây ngô với sân khấu, không biết có nghe thấy lời tôi nói không nữa.

Tôi nhìn một cậu béo biểu diễn ảo thuật trên sân khấu, lại nhìn Bàn trước chỉ chút xíu nữa thôi là nước miếng chảy đầy tay. Chẳng lẽ tôi đoán sai à, Bàn trước không thích nam sinh bên lớp 11 mà là cậu béo kia?

Một buổi dạ hội kỷ niệm trường, đã để lại cho tôi rất nhiều vấn đề khó nhằn.

Đương nhiên so với Cùng bàn, những thứ đó đều không quan trọng. Tôi bước nhanh hơn về phía phòng học, không chờ được muốn Cùng bàn thực hiện giao hẹn của cậu ấy.

Đèn trong hành lang vẫn sáng, tiếng hoan hô vang khắp thao trường, trong tòa dạy học chỉ còn tiếng côn trùng rả rích kêu. Tiếng bước chân chạy trong hành lang trống trải của tôi bỗng vang lên rất rõ, giống như tiếng tim đập của tôi lúc này vậy, vừa to vừa rõ ràng.

Trong phòng học không bật đèn, lúc đẩy cửa vào tôi thấy Cùng bàn đang ngồi bên cửa sổ.

Mượn ánh sáng từ bên ngoài, trong phòng hơi tối nhưng không đến nỗi không nhìn thấy gì. Bóng đêm bao phủ ngược lại khiến người ta dâng lên một cảm giác ưu tư bí ẩn, giống như phòng học này đã trở thành nơi bí mật chỉ của hai chúng tôi.

“Cùng bàn…” Giọng tôi không tự chủ được hạ thấp.

Cùng bàn nâng tay lên, ngón trỏ đưa lên môi ra hiệu ‘Đừng nói gì cả’.

Sau đó tôi nghe được bài hát kia.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi