TRONG MẮT CHỈ CÓ TRỜI XANH


Dường như mùa thu vẫn cố chấp níu kéo lần sau cuối, nắng dùng dằng mãi không chịu đi.
Cơn mưa rả rích kéo dài cả ngày trời, sau đó là vài ngày nắng gắt liên tục.
Long Nghị bắt chước mấy cô bác trong khu dân cư, cũng ôm chăn ra phơi trong khoảnh vườn nhỏ đã bỏ hoang từ lâu, bắt dây thừng, giũ giũ đập đập rồi phơi chăn ga gối đệm.
"Đám trẻ bây giờ không hiểu gì cả, cứ nói xài ba cái máy hút nệm gì đó là đủ rồi." Bà cụ ngồi trên ghế đá cạnh vườn hoa tay chống gậy, cằn nhằn luôn miệng với Long Nghị, "Chăn mềm phải phơi nắng nằm mới thoải mái, bụi bặm ẩm thấp bay sạch sẽ hết, đêm về ngủ lại còn thơm mùi nắng, dễ chịu thế chứ lị!"
Bà cụ nói một mình vẫn chưa đủ, phải có người hùa theo mới chịu: "Con nói coi đúng không Tiểu Long?"
"...!Đúng." Long Nghị lên tiếng đáp lời, chủ động bê lấy chăn của bà cụ nhẹ nhàng phơi lên sợi dây thừng bên kia.
"Ôi dào, cảm ơn Tiểu Long con.

Bà già này có tuổi rồi, bê có một tí mà thở hồng hộc cả buổi." Bà cụ họ Viên, con trai con gái đều đã sang Singapore định cư, chỉ để lại mỗi mình bà ở đây chăm nom cậu cháu trai vừa vào tiểu học, hôm nào cũng thong dong rỗi việc nên thích đi loanh quanh trong khu dân cư buôn chuyện với mấy cụ bà khác lắm.
"Bà Viên, lần sau để giúp việc đưa ra, đừng nhọc thân mang vác." Long Nghị dàn chăn ra xong xuôi, dặn dò bà.
Không ngờ rà trúng đài của bà Viên, bà cụ lập tức lèm bèm nhiếc móc.
"Ôi thôi này! Con khỏi phải nói, cái cô bảo mẫu nhà bà lần nào gọi cũng trơ ra chả thèm động đậy! Con nói coi thằng con trai bà thuê ba ngàn bạc về nấu cơm giặt giũ.

Rốt cuộc lười biếng tới cái độ ngày nào cũng chỉ biết ngủ, dậy trễ hơn cả bà!"
"..." Long Nghị sợ nghe mấy bác mấy cô càu nhàu nhất, người ta nói quan thanh liêm khó lo chuyện nhà, mỗi người có chính kiến lập trường riêng, không thể phán xét người đúng kẻ sai.
"Anh Long, lên cổng hộ tôi cái!"
Đúng lúc này, có chủ xe vừa về khu dân cư gọi vào.

Long Nghị thở phào, vội vàng lên tiếng: "Đến đây!" Mới thoát khỏi cái sự nói hoài nói mãi của bà Viên.
Nắng to, Long Nghị cũng không muốn ăn gì lắm, làm nốt chỗ đồ ăn còn thừa lại tối qua rồi nấu miếng xương mua được trong chợ cho nhóc cún đen ăn.
"Móm, ăn cơm."
Long Nghị cầm thìa gõ gõ bát sứ, chẳng mấy chốc nhóc lông đen đã phóng vụt ra từ trong bụi cỏ, ra sức quẫy đuôi dụi vào chân anh cọ quẹt.


Long Nghị thấy cái bộ mừng rỡ ngốc xít của nó mà vui vẻ, đến cả gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị kia cũng dịu đi đôi phần.
Thấy chó con sắp ụp cả cả cái đầu vào bát, anh không nhịn được cười mắng: "Nhóc khờ khạo này."
"Móm" không phải tên Long Nghị đặt cho nó.
Một hôm nọ, Tần Thiên bắt gặp lúc anh đang cho cún ăn, bèn hỏi anh nó tên gì.

Lúc ấy Long Nghị lắc đầu, đáp không có tên, thế là Tần Thiên tự tung tự tác đặt liền một cái.
"Anh xem cái miệng ăn hàm dưới đưa ra kìa, ngốc chưa, gọi nó là Móm đi haha!"
Cún đen nhỏ xíu chỉ là giống chó quê bình thường thôi, mà biết đâu chừng là chó lai, tắm táp sạch sẽ rồi nom rất đáng yêu, nguyên một cục đen sì.

Chỉ là cái miệng hơi xấu, răng nanh hàm dưới đưa ra hơn hàm trên, ở người thì người ta gọi là móm, nó bị thì lại cứ thấy ngu ngu ngốc ngốc thế nào.
"Ok, gọi nó là Móm đi."
Chó con không có nhà để về, chỉ có Long Nghị ngày ngày cho nó uống miếng nước ăn chút cơm, dân trong khu cũng coi như anh nuôi.

Tần Thiên cứ một hai đòi đặt tên cho nó, Long Nghị cảm thấy không vấn đề gì.
"Ôi cha, Móm, Móm lại đây, lại chỗ anh xem nào."
Tần Thiên cầm cục xương vẫy vẫy chó con: "Lại đây, ăn nhiều vào, ăn no rồi chóng lớn nhé, sau này còn gánh vác công việc cho bố của nhóc nữa biết chưa!"
Long Nghị:...!Nó thì gánh vác được việc gì? Canh cửa giúp tôi à?
Người đàn ông dựa vào một bên nhìn một người một chó đùa giỡn với nhau, không nói gì, lòng cứ không khỏi lắc đầu.

Đôi lúc Tần Thiên giống hệt như con nít vậy, làm Long Nghị nhớ đến mấy cậu tân binh tràn ngập tinh thần và sức sống mình từng dẫn dắt.
Anh thật sự thích những thanh niên như vậy, lứa tuổi khiến anh cảm thấy cuộc sống phẳng lặng này vẫn có những thoáng chốc gợn lên chút bọt khí rực rỡ đủ sắc màu, không tới nỗi chỉ là khoảng ao nước tù đọng.
Cho Móm ăn xong, Long Nghị rửa bát sứ riêng của nó sạch sẽ.


Đang ngồi trong phòng trực lim dim ngủ thì chợt cảm giác mấy ngày vừa qua thiếu mất điều gì.
Phải, đã mấy ngày không thấy bóng dáng đứa nhỏ Tần Thiên.
Chắc là xoay ca nghỉ phép?
Long Nghị không rõ vụ phân chia ca làm bên giao hàng lắm, nhưng một hai tháng qua gần như Tần Thiên gió mặc gió mưa mặc mưa ngày nào cũng xuất hiện ở nơi này, theo lý mà nói sẽ không thình lình biến mất nhiều ngày như vậy.
Dù Long Nghị không thích nói chuyện, nhưng anh nhìn người rất có trình độ.

Tiếp xúc với nhau từng ấy thời gian, anh cảm thấy có vẻ Tần Thiên cùng một loại người với mình —— Công việc với họ không phải công cụ kiếm tiền để vui thú hưởng thụ, mà họ cố gắng làm việc chỉ để kiếm tiền.

Đồng tiền với họ là thứ có sức nặng, nên họ sẽ không bao giờ để lãng phí dẫu chỉ một phần ít cơ hội và thời gian.
"Ây, người anh em, tôi để cục hàng này chỗ anh được không?"
Đang khi thất thần, giọng nói đặc ngữ Đông Bắc vang to ngoài cổng.

Long Nghị ngẩng đầu nhìn, một người giao hàng lạ mặt râu ria xồm xoàm.

Anh nhìn túi đeo vai, cùng công ty với Tần Thiên.
Anh không đáp lời, lại hỏi ngược trở về.
"Tần Thiên không làm nữa à?"
"Thằng oắt đó ấy hả..." Tên nhân viên chuyển phát hơn ba chục tuổi đầu cười một tiếng đầy khó hiểu.

Không viết vì lẽ gì, Long Nghị thấy nụ cười kia rất bất thường.
"Thằng oắt đó bệnh rồi, chắc bây giờ đang nằm bẹp trong nhà tập thể." Tên đàn ông râu ria thuận miệng đáp, dỡ hàng trên xe xuống.

"Nằm cả tuần?"
Hẳn là do hôm trời mưa to ấy, Long Nghị thầm nghĩ.
"Haha, chẳng thế thì sao, tinh tướng gớm! Đâu có thấy việc đày hết lên đầu mấy thằng không có ô dù chỗ dựa như bọn tôi?"
Người kia tiếp tục quái đản trả lời một câu.

Lần này Long Nghị nghe rõ ràng ý mỉa mai bên trong, anh khẽ nhíu mày: "Các người đều từ bên trên phân công xuống, mắc mớ gì đến cậu ấy."
"Vậy ông đây nói cái mẹ gì thì mắc mớ gì đến mày!?" Tên râu quai nón như nghe ra ý giữ gìn Tần Thiên của Long Nghị, giọng điệu hung hăng tợn.
Long Nghị không vội đáp gì, chỉ đẩy ghế ngồi đứng dậy, bước ra khỏi phòng trực.
Người kia mải mê lật nhặt chỗ hàng, bỗng cảm thấy có bóng đen bao phủ lên đâu mình, còn tưởng là có đám mây thổi tới chặn mất sáng.

Lựa xong chỗ hàng giao cho khu dân cư Thiển Thủy, lúc ngồi dậy người nọ mới phát hiện một tên đàn ông cao to cường tráng đứng sừng sững trước mặt mình, bị dọa tới độ ngồi bệt xuống đất.
Ôi trời đất mẹ tôi ơi! Người này cao thế...!phải cỡ một mét chín?
Người nọ lò dò đứng dậy, khi thấy gương mặt người đàn ông, sắc mặt lại càng tái mét.
Má nó! Con mắt kiểu gì vậy, một đen một trắng y như quỷ dữ!
Rốt cuộc Trương Khai Kỳ cũng nhớ ra rồi, đây là khu dân cư Thiển Thủy, hình như là chỗ cái gã tên Long chột kia ở mà đám đồng nghiệp từng bàn tán qua.

Trước đây Trương Khai Kỳ chưa bao giờ giao hàng chỗ này, nhất thời không nghĩ tới Long chột, mắt mũi trông gớm người tới mức này!
"A, haha, người anh em, phỉ phui cái mồm tôi này." Trương Khai Kỳ ngượng ngập cười khan một tiếng, "Tiểu Tần bị cảm, sếp dặn cậu ta nghỉ ngơi thêm mấy hôm.

Anh đừng lo lắng, không có việc gì đâu."
Có bức bối cách mấy cũng không dám nói lại tên đàn ông vạm vỡ gấp đôi mình, cao hơn mình gần hai cái đầu này.
Long Nghị gật đầu, chậm rãi bước ra.
Ngoài khu dân cư lại có đợt xe về, trước khi đi anh nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào hai mắt Trương Khai Kỳ bằng con mắt trắng hếu của mình, đanh mặt nói: "Vứt đấy tự mà liệu hư hỏng.

Tốt nhất cậu tự mà giao đi."
Anh đang nói tới hành vi lười biếng muốn nhét hết kiện hàng vào phòng trực của Trương Khai Kỳ.
Trương Khai Kỳ bụng mắng mả cha mả mẹ, ngoài mặt vẫn xụ xuống gật đầu, vừa nhặt giỏ hàng vừa vâng dạ luôn miệng.

"Rầm rầm rầm."
Ván cửa sắt khu tập thể bị gõ rộn lên.

Tần Thiên lắc cái đầu mơ mơ màng màng, cố gắng mở hai mắt ra: "Mời vào."
"Ai, Tiểu Tần, khá hơn chút nào chưa?"
Cửa hé ra một khe hẹp, gương mặt to bè chui vào.

Tần Thiên đưa mắt nhìn, đầu lại càng nhức bưng bưng.
"Cảm ơn anh Ngô, đỡ nhiều rồi." Tần Thiên gật gật đầu, cố gượng người ngồi dậy, nghiêng người dựa vào giường lịch sự gật đầu với người đang xông vào.
Người đến là Ngô Ba, đồng thời là trưởng tổ giao hàng của bọn họ.

Vì sau khi đổ bệnh được người ta thông qua phép nghỉ, còn chủ động giao phần việc của mình cho người khác, Tần Thiên không tiện tỏ thái độ lắm, đành phải làm bộ cảm động muốn rớt nước mắt.
"Haha, thế thì tốt thế thì tốt rồi." Ngô Ba bưng một ly nước vào đặt bên hộc tủ giường, đoạn kéo ghế ngồi xuống, "Nào, em đã ngủ cả ngày chắc cũng khát nước rồi, uống miếng nước nhuận giọng đã."
Tần Thiên không nhận: "Không cần, cảm ơn anh."
"Ôi, khách sáo cái gì! Lại đây, có phải rã rời hết sức rồi đúng không, để anh Ngô đút cho em." Ngô Ba hết sức ân cần, nói rồi bưng ly lên, người kề tới sát giường Tần Thiên, "Đàn ông độc thân cả ngày phơi người ngoài đường như em đúng là không biết chăm sóc bản thân.

Em nhìn đi, bị bệnh cũng không biết đường uống nước, thiếu tri kỷ biết lạnh ấm chăm sóc cho đấy!"
Bộ dạng một tên đàn ông mập béo lại dầu mỡ bưng ly lên múa tay múa chân trách móc người ta, thật sự nhìn hơi phát hãi.
Tần Thiên khua tay tránh né, nhưng đằng sau là ván giường, làm gì còn đường chạy?
Đang khi hai người lôi kéo nhau, hơn nửa sổ nước trong ly sóng sánh đổ ướt nhẹp tấm chăn Tần Thiên đang đắp.
"Ôi cha, cái gì vậy!" Ngô Ba thấy thế vội vàng đặt ly xuống, mau chóng kéo tủ rút hai miếng khăn giấy lau nước bằng cả hai tay, "Em nhìn anh bất cẩn chưa này, ướt nhẹp cả rồi ~"
Một từ "ướt nhẹp" mà Ngô Ba đổi giọng ba, bốn lần, Tần Thiên mới đầu nghe toát mồ hôi hột, giờ thì hoàn toàn sợ chết khiếp.
"Ôi cha, Tiều Tần, cánh tay của em kia ~ có sức thật nha!"
Cánh tay mập trắng nhợt nhạt của Ngô Ba chẳng biết giật chăn ra từ bao giờ, sờ s0ạng lên tay Tần Thiên, vừa nắn chỗ cơ bắp hơi gồ lên của cậu vừa cảm thán: "Chẳng giống anh Ngô của em gì hết, ôi cha, thịt chỗ nào trên người cũng mềm!"
Edit: tokyo2soul.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi