TRỌNG SINH: BỊ TÔI ĐỂ Ý RỒI EM CÒN MUỐN CHẠY?


Sau khi nhảy xuống biển chạy trốn, Mạc Dũng thành công thoát khỏi sự truy sát của người kia.

Thế nhưng hắn không dám chần chừ ở xung quanh đảo Đa Bình mà dựa vào bóng tối yểm hộ bơi đi.

Chẳng sợ chết mệt giữa biển cũng còn tốt hơn một cái kết cục bản thân đã đoán được không phải là dễ chịu.
Kết quả ông trời vẫn chưa muốn hắn chết, cho hắn thành công tìm đến một hòn đảo hoang không người cách đảo Đa Bình không xa.

Nhưng hắn vẫn phải chịu rét lạnh cả đêm, không sốt cao ngất đi đã là kỳ tích của cuộc đời.
Đảo Đa Bình nằm trong một khối quần đảo tồn tại nhiều đảo lớn đảo nhỏ cũng hơn chục cái, muốn ở nơi này tìm một người thật không hề dễ.
Coi như hắn dựa vào suy nghĩ người kia không dám khua chiêng gõ trống tìm kiếm hắn, cho rằng người kia sẽ không dễ tìm được hắn mà để bản thân tránh được một kiếp này.
Còn sống là còn khả năng đông sơn tái khởi.
Mạc Dũng không sợ khổ, nhưng hắn thật hận.
Hận Hạ Nhiên quá không biết an phận, cứ nhất định muốn chạy đi, hại hắn tiền mất tật mang, đến mạng cũng muốn mất.

Hắn không hề nghĩ rằng, có thể sau khi hắn giết được Hạ Nhiên và bà ngoại cô xong người kia sẽ giết hắn diệt khẩu luôn, để cho chuyện này chôn vùi hoàn toàn dưới lớp đất, không có cơ hội được phơi bày dưới ánh sáng mặt trời, hắn cũng chẳng có cơ hội hưởng thụ vinh hoa phú quý mà người kia hứa hẹn cho hắn.
Mạc Dũng càng chịu khổ nhiều lại càng hận Hạ Nhiên hơn.

Hắn thề sau khi trốn được, hắn sẽ đi tìm cô, dày vò cô cho đủ lại những gì hắn đã chịu, tốt nhất là hoàn thành mục đích người kia muốn, hắn lại có phú quý để hưởng thụ.
Hắn nghĩ, một người con gái như Hạ Nhiên không thể sống tốt đẹp khi trên người chẳng có đồng nào, chắc chắn sẽ không dễ chịu, càng không đi được xa.

Mà có khi còn chẳng đợi hắn tìm được Hạ Nhiên, người kia đã tìm được luôn rồi...
Giờ hắn lại mong Hạ Nhiên gắng gượng một chút, một chút...
Đúng là người chưa đến bước đường cùng, chưa chết thì sẽ không biết hối cãi.

...
Hạ Nhiên được một đêm nghĩ ngơi thả lỏng, cũng không có cảm giác lệch múi giờ khiến cho bản thân không ngủ được.

Thực chất cô đã mệt mỏi lắm, đặt lưng lên giường là đã ngủ thật say, chỉ sợ không thể tỉnh lại chứ làm sao mà mất ngủ cho được.
Cứ như vậy, một đêm trôi qua.
Nhưng Hạ Nhiên vẫn không thoát khỏi hậu quả của việc mệt mỏi kiệt sức kèm theo căng thẳng quá độ.

Sáng hôm sau cô cảm thấy mình có chút sốt nhẹ, dạ dày còn ẩn ẩn đau, cổ họng cũng chẳng tốt lành.
Nhìn bản thân sắc mặt tiều tụy trong gương, Hạ Nhiên bất lực thở dài.
May mắn cô có ba ngày để nghỉ ngơi...
Hạ Nhiên lếch tấm thân rời khỏi phòng.
Cô có chút không nhận rõ được hiện tại là mấy giờ, đại khái dựa vào giờ giấc trên đồng hồ quả quýt mà suy ra, lúc này tầm bảy giờ sáng.
Hạ Nhiên cố nhịn cảm giác không khỏe, đi về phía căn-tin.

Cô định ăn sáng xong sẽ đi hỏi thăm một chút phòng y tế ở chỗ nào, xin ít thuốc.

Cô cũng không sợ nơi này không có cơ sở y tế.

Cho dù là một ngôi trường bình thường trên đất liền cũng sẽ có phòng y tế chứ nói chi là nơi này.
Không khí nơi này có phần hơi lạnh.

Hạ Nhiên không biết có phải là do bản thân mình bị sốt nên mới cảm thấy vậy hay không.

Quần áo cô có phần quá mức đơn bạc, cô cũng chẳng có bao nhiêu đồ, áo khoác bác sĩ Giang đưa cho cô đã quên giặt...
Chậm chạp bước đến căn-tin, Hạ Nhiên lấy cho mình một chén cháo không giống hôm qua, là cháo thịt bằm cho mình.

Cô không có lấy thêm gì nữa mà tìm đến nơi đặt đồ uống.

May mắn thay, cô vẫn nhìn thấy những tách trà hoa cúc.

Đúng vậy, không phải một.

Cô không sợ bị người khác giành mất nữa rồi.
Thành công lấy được tách trà hoa cúc đang bốc khói, lại tìm đến chỗ cũ hôm qua cô đã ngồi, có chút choáng váng lại cảm giác trong miệng nhạt nhẽo mà nuốt cháo xuống.
Vất vả nuốt xuống nữa chén cháo, cô đã không thể ăn nổi nữa.
Cô thật sự rất mệt...!Dạ dày giống như còn đau hơn lúc mới tỉnh dậy.

Còn thật lạnh nữa...
Hạ Nhiên nữa gục trên bàn cao, tay chạm vào tách trà nóng, muốn từ nó cảm nhận được chút hơi ấm.
Cô thật sự chỉ là muốn nằm chút, nghỉ ngơi chút là sẽ tốt rồi...
Ricard không ngờ bản thân lại lần nữa nhìn thấy đối phương.

Được rồi đi...!Nơi này nhỏ như vậy, anh không mù thì chắc chắn sẽ nhìn thấy cô.
Nhưng có chuyện gì vậy?
Ricard cau mày nhìn cô gái nhỏ gục trên bàn, thật lâu không động đậy.

Ở góc độ của anh chỉ nhìn thấy bóng lưng của cô, nhưng khí lưu xung quanh cô chuyển động rất nhỏ, hô hấp...!
Hô hấp cũng sẽ ảnh hưởng đến khí lưu.

Ricard là người thừa kế gia tộc Chevalier.

Thời điểm phát hiện bản thân dị thường, sau đó anh đã được huấn luyện làm quen với dị năng của mình, anh không phải là một tay mơ.
Ricard không chút chần chừ bước đến bên cạnh Hạ Nhiên.
Thời điểm nhìn thấy sắc mặt của cô, anh mày cau còn chặt hơn.
"Này, cô không sao chứ?"
Anh trước tiên lay cô một cái, gọi một tiếng.

Nhưng chưa đợi cô trả lời, nhiệt độ cơ thể của cô đã tiết lộ cho anh biết tình trạng hiện tại.
Ricard sờ trán cô, lại cẩn thận cảm nhận hơi thở yếu ớt như có như không của cô, anh không lại phí thời gian nữa, luồn tay bế hẳn cô lên.
Nhẹ.
Đây là cảm giác đầu tiên anh nhận được.

Thứ hai là nóng.
"Lạnh..."
Người được anh bế lên như bị đánh thức, thế nhưng không hề mở mắt ra, thần trí không rõ mà mơ hồ thốt ra những tiếng nhỏ vụn, sau đó xem anh là nguồn nhiệt giúp mình xua đi cái lạnh đang khiến cô cảm thấy khó chịu.
Thế nhưng toàn thân cô nóng bừng, phát sốt, lạnh chỗ nào chứ?
Ricard sẽ không ngu ngốc đi đôi co chuyện nóng hay lạnh lúc này với cô.

Anh bế cô chạy ra ngoài.
Người xung quanh bị hành động của anh làm kinh động.
"Cô ấy làm sao vậy?"
Anh nghe có một người hỏi.


Thế nên anh lập tức nhớ ra, anh không biết cơ sở y tế ở đây ở chỗ nào.
"Có ai biết phòng y tế ở đâu không?"
Anh lên tiếng hỏi thăm.
Giọng anh thật hay, nhưng sự gấp gáp trong lời nói của anh gây chú ý hơn.
"Tôi biết, tôi mang anh đi!"
Một chàng trai có mái tóc dài đến giữa lưng đỏ rực khác thường, chẳng biết là bẩm sinh hay do hắn nhuộm lên lập tức hô, còn nhấc chân chạy trước dẫn đường.
Ricard bế Hạ Nhiên bởi vì cảm thấy lạnh mà rút vào trong lòng mình, trông càng thêm nhỏ yếu đáng thương.
"Bà ơi...!Cháu lạnh..."
Người đàn ông bị cô gọi là bà, khó được không có cau mày khó chịu.

Anh một người đàn ông gần thước chín, chấp nhặt với một cô gái đang sốt cao mê sảng gọi bừa là thế nào được.
"Amou! Anh đi đâu thế? Amou!!"
Phía sau có người gọi anh, nhưng anh không có quay đầu lại.

Anh mang theo một người lại không hề bị người phía trước kéo giãn khoảng cách mà càng có xu thế muốn vượt qua.

Chàng trai tóc đỏ thấy anh tàn bạo như vậy thì bị kích thích, tăng tốc lên.
Hai người nhanh chóng bỏ lại Emily ở phía sau.
Emily lờ mờ nhận ra Ricard đang bế một người, cô không chút do dữ đuổi theo, mặc kệ bản thân đã muốn mất dấu họ.
Đáng chết! Là ai đang được anh Amou bế đi???
Chỉ mới một ngày mà thôi, rốt cuộc là ai có gan quyến rũ Amou của cô???


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi