TRỌNG SINH: BỊ TÔI ĐỂ Ý RỒI EM CÒN MUỐN CHẠY?


Theo một nghĩa nào đó, đỉnh núi này được bảo mật tuyệt đối.

Mà mỗi một người khi đặt chân vào ngôi trường đồng nghĩa với việc ký thỏa thuận giữ bí mật suốt đời về nó.
"Tấm màn chắn kia...!Có thể đi ra.

Nhưng muốn đi vào thì cần có người mở ra lần nữa."
Ý tứ chính là, ra được mà vào thì khó.
Độ an toàn của ngôi trường là có thể an tâm.
"Nhưng nếu nó đã bảo mật như vậy, muốn mua cái gì không phải là..."
Không được sao?
"Nếu đã làm đến kín kẽ, thì phải làm đến chu toàn.

Nữa nạc nữa mỡ không phải là trò cười sao?"
Ricard hiểu ý Hạ Nhiên.

Mà Hạ Nhiên nghe anh nói vậy cũng là hiểu rồi.
"Cái tivi màn hình phẳng trong phòng cũng giống như tấm bảng gần cổng trường.

Em có thể mở nó lên bằng cách đứng cách nó một cánh tay.

Chuyện sau đó tôi không nói rõ được, em tự mày mò dần sẽ ra thôi.

Nói chung em muốn mua cái gì có thể lên mạng từ chỗ đó, rồi sẽ có người mang đến cho em.

Em có thể yên tâm là, không cần tiền.

Nhưng thứ em có thể mua nó sẽ hiện ra, thứ không thể mua thì không có.

Hiểu rồi chứ?"
Ricard nói xong chậm rãi nhấp ngụm hồng trà rồi mới nhìn cô.

"Cảm ơn anh, em hiểu rồi."
Hạ Nhiên sực tỉnh, quay đầu đi còn không quên gật đầu đã rõ.
Ricard lại chống một tay lên bàn cao, ánh mắt thâm thúy nhìn cô chằm chằm.
Lagan bên cạnh lại bắt đầu cảm thấy không khí giữa hai người này quái quái rồi.

Nhưng hắn thức thời không nói gì cả mà im lặng chiến đấu với đĩa thịt nướng, tốc độ cực kỳ nhanh.
Hạ Nhiên bị người nhìn đến không được tự nhiên.
Mới nãy cô không phải là si mê sắc đẹp của ai đó đến không được tập trung đâu.

Cô chỉ là...!Chỉ là thấy người này nhìn quen quen.
Thế nhưng cô có thể chắc chắn cô chưa từng gặp anh.
Vậy sao cô lại cảm thấy anh quen?
Thời điểm lần đầu nhìn thấy anh ở cổng trường, cô cũng đã có lướt qua suy nghĩ này một lần, nhưng lần đó cô không có thời gian cẩn thận quan sát cùng suy nghĩ.

Lần này ở khoảng cách gần lại được nhìn kỹ, cô càng thấy anh thật quen.
"Anh nhìn em làm gì..."
Hạ Nhiên nóng mặt, buộc lòng phải lên tiếng phá vỡ không khí kỳ quái này.
"Không phải tôi đang đợi em nói xem tại sao nhìn tôi đến ngẩn người à?"
Ricard cười cười, vẫn nhìn cô không tha.
"Mấy lần em có vẻ thờ ơ với tôi, tôi còn tưởng sức hút của tôi giảm đi rồi chứ?"
Anh có vẻ lười biếng uốn cong lưng nằm trên bàn nhìn cô.
"..."
Hạ Nhiên không biết nên nói sao mới phải.

Ừm thì cô có thể nói: Anh nghĩ nhiều rồi.

Sức hút của anh vẫn rất ghê gớm.

Chỉ là...!Có hơn nữa thì cô cũng không thể chiếm được người này.

Nhìn nhiều không phải là đang tra tấn bản thân sao.

Cái gọi là nhìn được mà ăn không được, sự không tốt đẹp này không phải là nói chơi đâu.
Hơn nữa...!Cô có thể khẳng định người đàn ông trông đặc biệt đẹp trai lạnh lùng này hiện tại là đang có ý đồ quyến rũ cô.

Bày ra cái tư thái...! Khiến người ta không thể dời mắt.

Còn đang dùng đôi mắt...!Hiện tại Hạ Nhiên mới nhận ra, mắt anh có màu xanh ngọc bích, vừa giống như một tấm gương phản chiếu bất cứ thứ gì xuất hiện trước nó, lại tựa như hồ sâu chứa đầy những điều bí ẩn không biết tên nhượng người hoang mang sợ hãi.
Thứ gì đã tạo nên một đôi mắt như vậy?
"Đẹp đúng không?"
"Ừm."
"Phụt!"
Lagan cười phun ra.
"..."
Hạ Nhiên nóng mặt.
Ricard trong mắt hiện lên ý cười nhợt nhạt khi vừa thành công mê hoặc được một người con gái tưởng chừng như không hề bị anh quyến rũ.

Nói vậy, là nguyên nhân gì khiến cho mấy lần trước cô đều không bày tỏ như thế?
"Khụ...!Em chỉ là...!Thấy anh có chút quen thôi."
"Phụt! Khụ khụ...!Ha ha ha!"
Hạ Nhiên vừa dứt lời Lagan đã không nhịn được phun ngụm nước chanh trong miệng ra, sau đó cười sặc sụa.
"Ha ha..."
Ricard cũng bị câu nói kinh điển này chọc cho bật cười.


"..."
Hạ Nhiên cũng đã nhận ra sai lầm của mình.

Cô quẩn bách đến mức muốn nhấc mông lên bỏ chạy, sớm tránh xa người đàn ông ma quỷ này ra.

Cô đã bao giờ gây ra việc khiến bản thân thất thố như vậy đâu chứ? Đều là người này mang lại cả.
"Em nói thật mà.

Là thật giống như đã từng thấy anh ở nơi nào.

Nhưng em đúng là chưa từng gặp anh bao giờ."
Nhưng mà cô cũng không buông tha cho việc giải thích cái nhìn của mình lúc nãy.
Dù anh đẹp thiệt nhưng cô không phải là vì anh đẹp mới nhìn đến mức ngẩn ngơ.
"Ừm..."
Ý cười vẫn ở trên khóe mắt người đàn ông.

Lời nhận đồng của anh lại không tới nơi tới chốn.
Hạ Nhiên hai tay bụm mặt, không muốn giãy giụa chút nào nữa hết.
Lagan cười muốn điên lên.

Nhờ hắn mà người xung quanh đều quay lại nhìn bọn họ.
Thời điểm mới mẻ này lại có ba người ngồi cùng nhau nói chuyện vui vẻ, điều này không hề đơn giản đâu.
Bởi vì ai cũng là người xa lạ với nhau.
"Em về nghỉ ngơi trước đây."
Hạ Nhiên bỏ của chạy lấy người.
Mặc cho tiếng cười của Lagan đuổi theo phía sau đến cả một đoạn dài.

Hại Hạ Nhiên như có lửa đốt mông, dưới chân còn sinh gió.

Chạy một mạch đến phòng mình, vào phòng rồi cô vẫn cảm thấy mặt thật nóng.
"Người đàn ông này..."
Ricard thời điểm cô chạy đi đã điềm tĩnh trở lại.

Nhìn thì giống như anh không để tâm, thật ra trong lòng đã suy nghĩ đến lời nói của Hạ Nhiên, chỉ là anh không biểu hiện ra mà thôi.
Anh lại nhớ đến lời nói của cha mình trước khi anh đến đây.

Chẳng lẽ...

Không! Không thể nào khéo như vậy?
...
Hạ Nhiên nằm trong bồn tắm nhắm mắt dưỡng thần.
Bì bõm!
Bỗng nhiên một cái gì đó mà cô đã vô tình lãng quên chợt lóe lên trong đầu, Hạ Nhiên giật mình ngồi bật dậy.
Đúng vậy! Cô đã quên.
Sao cô có thể quên được chứ?
Bảo sao mà cô cảm thấy người đàn ông kia quen như vậy...!Thế nhưng...
Hạ Nhiên không dám khẳng định.

Cô lật đật đứng dậy, nhanh chóng xả sạch bọt xà phòng trên người rồi quấn khăn lao ra ngoài.
Cô chạy đến tủ quần áo, mang balo của mình ra ngồi xuống giường.
Quần áo cô đều lấy ra khỏi balo, thứ còn lại bên trong đều là vật quan trọng tùy thân của cô.

Trong đó có tấm thư mời của ngôi trường này, sấp tiền mà bà ngoại cô đưa cho trước khi bà mất, còn có...!Một bức ảnh.
Bức ảnh cũng là bà ngoại dù hấp hối vẫn gắng gượng đưa nó cho cô.
Bởi vì nhiều chuyện mà cô quên bén đi mất sự tồn tại của nó.

Có điều nó là di vật bà ngoại để lại, cô vẫn luôn cẩn thận cất kỹ.
Cô không hề nghĩ nó cất giấu cái bí mật gì...
Nhưng hiện tại xem ra, cô thật sự là khờ khạo.
Rõ ràng cái chết của bà ngoại và cô ở kiếp trước, còn có cái chết của bà ở kiếp này, tất cả đều là sự nhắc nhở đối với cô mới phải.

Vậy mà cô lại không đặt vấn đề này ở nơi quan trọng, đối với những thứ đáng ngờ bà ngoại để lại lại không chú ý đến.
Hiện tại đến xem, bà ngoại chết, cớ gì đối phương còn đốt nhà, còn đốt đến triệt triệt để để?
Nghĩ mà xem, nếu bà ngoại không mang theo bức ảnh này bên người, có phải nó đã bị ngọn lửa kia liếm sạch không còn vết tích hay không?
Bức ảnh này chứa đựng bí mật gì?
Có phải có liên quan đến cái chết của bà và cả của Hạ Nhiên cô?
Hạ Nhiên run rẩy cầm lấy bức ảnh có phần nhăn nheo bởi vì cô đã từng không khống chế được cảm xúc mà bóp chặt nó trong tay.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi