TRỌNG SINH: BỊ TÔI ĐỂ Ý RỒI EM CÒN MUỐN CHẠY?


Ricard đỡ Hạ Nhiên từ trong ngực mình ra.

Đương muốn nói gì lại thấy cô đôi mắt hoảng loạn bối rối rũ mắt nhìn chỗ nọ chỗ kia chứ không dám nhìn anh, thái độ chột dạ rõ ràng thì tâm tình vui vẻ vì được đáp lại như bị phủi bay, trái tim cũng bị nhéo một cái.
Ricard à Ricard, mày thật thất bại.

Thất bại đến nổi trở thành công cụ cho cô gái mày thương đi khiêu khích, trả thù người khác.

Nếu em ấy muốn, anh sao có thể không tình nguyện giúp? Nhưng chính là em ấy chỉ muốn một mình làm cũng không nguyện ý để anh giúp...!Không muốn cho anh tình thật mà giúp...!Cái cô gái đáng giận này.
Hạ Nhiên khúm núm rối rắm một hồi vẫn cảm nhận được tầm mắt người đàn ông đang nhìn mình.

Cô vừa sợ không dám đối diện rồi nhìn thấy thất vọng trong mắt anh, lại tò mò muốn biết bản thân có đã khiến cho anh tổn thương.

Cuối cùng cô cũng nhịn không được hơi nghiêng đầu nhìn lén một cái.
Một cái này...!Trực tiếp khiến Hạ Nhiên ngẩn ra.
Người đàn ông này thông minh như cô nghĩ, không ngoại lệ nhìn rõ ý đồ của cô.

Thế nhưng...!Tại sao...!Tại sao trong mắt anh lại tràn ngập dung túng...
Yêu thương, cưng chiều...!Thất vọng, đau lòng có...!Nhưng lại nhiều hơn dung túng...
Tim cô tựa như bị ai đâm một cái.
Mắt thấy người đàn ông muốn nói gì, cô không kịp suy nghĩ vội vàng cúi đầu, đồng thời che giấu đi hốc mắt đang nóng lên.
Không! Anh đừng nói gì hết, Ricard...!Em không muốn nghe, không muốn tiếp nhận sự ôn nhu của anh đối với em...!Em không xứng...
Có lẽ Ricard thật sự cảm nhận được ý nghĩ của cô, anh vậy mà không có nói gì cả.
Lagan ngồi bên cạnh không hiểu được tại sao không khí lúc này lại cổ quái như vậy.

Không phải là nên ngọt ngọt ngấy ngấy với nhau hay sao?
Lagan còn muốn nghĩ thêm nhưng giờ học đã đến rồi.

"Đi thôi.

Tôi hơi háo hức muốn biết tiếp theo thế nào rồi."
Hắn vừa nói vừa đứng dậy đi ra ngoài.
Hạ Nhiên vội vã theo sau.
Ricard cười đau lòng nhìn bóng lưng cô gái nhỏ hối hả giống như đang chạy trốn.
Hạ Nhiên, em có thể ác một chút, có khi lúc này tôi sẽ không tha thứ cho em dễ dàng như vậy.

Nhưng em không phải.
Cô gái nhỏ, em khiến tôi không biết nên làm sao mới phải.
Vậy nên tôi chỉ có thể tiếp tục cưng chiều em thôi.

Ít ra em thấy có lỗi với tôi, cũng sẽ không quên được tôi.

Em sẽ nhớ mãi không quên tôi đúng không?
Bạn học Nhiên đúng thật là đang nhớ mãi không quên người nào đó.

Đến tận lúc theo đoàn người bước vào một cái sân thật lớn, cô mới hoàn hồn mà xốc lại tinh thần.
Bọn họ không còn ở trên mặt đất nữa mà đã bước vào lòng núi.
Thật ra như vậy mới đúng.
Ngôi trường này dù có lớn thật, nhưng diện tích ngọn núi cũng chỉ nhiêu đó.

Đa số kiến trúc trên đỉnh núi đều là khu nội trú cho sinh viên, không có nơi nào đặc biệt khiến người ta chú ý.
Thì ra họ đã khoét lòng núi để xây dựng nơi huấn luyện.
Không biết lòng đất bên trong ngọn núi đã bị khoét rỗng cỡ nào nữa.
Nhìn diện tích của sân này, chắc chỉ chiếm một nữa chu vi của ngọn núi.
"Sàn nhà, vách tường, trần nhà đều được dùng một loại vật chất có tính đàn hồi nhưng cứng cỏi không kém để xây dựng, có thể chịu được lực công kích cực lớn, không dễ phá hư."
Ricard nhỏ giọng thì thầm.
"Không biết lửa của tôi có đốt cháy được không nhỉ?"
Lagan nóng lòng muốn thử.
"Không đâu."
Ricard lập tức khẳng định.
"Anh nói thế tôi càng muốn thử à..."
Nhưng lại càng kích thích anh chàng này hơn.
"Chào các bạn."
Không biết từ lúc nào trong sân xuất hiện một người đàn ông mặc đồng phục liền thân bằng chất liệu kỳ lạ, ôm sát thân hình rắn chắc cơ bắp khối khối rõ ràng của hắn.

Hạ Nhiên nghe thấy rõ ràng có vài âm thanh nuốt nước miếng.

Rồi cô lại cảm thấy một đạo tầm mắt nóng bỏng ý vị kỳ lạ đáp lên người, cực kỳ có tính lôi kéo.
Hạ Nhiên chưa có kịp nhìn qua thì tay đã bị một người nắm lấy, áp lên một thứ gì đó...!Mặt cô lập tức đỏ bừng lên thấy rõ.

"Không cần nhìn, tôi có hết.

Còn có thể cho em sờ."
Người đàn ông còn trịnh trọng nói.
"Anh làm loạn cái gì..."

Hạ Nhiên hạ giọng mắng anh, lật đật rút tay về.

Cô cảm thấy lòng bàn tay mình nóng đến lợi hại, hiện tại vẫn còn vương cái cảm giác...!Aaaaa!!
Ricard nhìn vành tai nhỏ máu của người con gái, tâm lý cũng trở nên thoải mái hơn lúc ở căn-tin rồi.
"Các bạn có thể gọi tôi là Ran.

Tôi sẽ phụ trách huấn luyện phòng ngự cho các bạn, cũng như tất cả những hạng mục liên quan đến nó."
Người đàn ông tên Ran vừa đi qua đi lại vừa nói.
"Không trì hoãn thời gian nữa.

Các bạn đi vào căn phòng kia, chọn một gian rồi thay đồ đi."
Ran chỉ vào căn phòng bên trái: "Có hai mươi gian, từng lượt đi vào.

Ở giữa có những hộc tủ cho các bạn cất đồ của mình vào.

Mỗi hộc tủ đều có tên của các bạn, quần áo để thay cũng ở trong tủ."
Đám người không nhiều lộn xộn từng tốp đi vào.
"Sao vậy? Không phải anh rất háo hức sao?"
Hạ Nhiên thấy Lagan vẫn đứng yên không đi thì trêu ghẹo hỏi.

Cô tận lực không để ý người đàn ông bên cạnh.
"Đến đây rồi, trước sau gì cũng sẽ được trải nghiệm đủ thôi."
Hắn lại rất bình tĩnh mà đáp lời, giống như cái người mới nãy tỏ ra nóng lòng muốn thử không phải hắn vậy.
Khi nhóm người đầu tiên từ phòng thay đồ đi ra, ba người im lặng hẳn.
"Tôi không tưởng tượng được tôi mặc bộ đồ đó lên, trông tôi sẽ thế nào."
Lagan cực độ súc tích mà nói, trên mặt còn không có biểu cảm gì, nhưng lại nhìn rất kỳ quái.
Ừm thì đúng là kỳ quái, bởi vì khóe miệng hắn cứ giật giật.
Hạ Nhiên lại lơ đãng liếc qua người đàn ông bên cạnh.

Cảm nhận ánh nhìn của hắn cũng đặt trên người mình thì vội vàng quay đi, không dám lộn xộn nữa.
Ừm thì...!Thật ra đàn ông Châu Âu thân hình có cơ bắp đều nhìn không khác nhiều lắm.

Chỉ là Hạ Nhiên không có đặc biệt cảm thấy bị thu hút, trừ người đàn ông bên cạnh.
Cô đúng là trúng độc nặng lắm rồi...

Rõ ràng mới quen biết anh thôi...
"Phụ nữ phương Đông khá bảo thủ.

Cô thấy ổn chứ Nhan?"
Lagan lại khá tri kỷ mà nhìn Hạ Nhiên chỉ cao đến bắp tay mình mà hỏi.
Hạ Nhiên lắc đầu tỏ ý mình không sao.

Thật ra cái dạng trang phục này giống như đồ lặn của dân biển, cũng ôm sát toàn thân.

Cô mặc không hề ít lần đâu, cũng không thấy ngại lắm.
Chỉ là...!Nếu người đàn ông bên cạnh không nhìn cô chầm chầm thôi.
Hạ Nhiên thật sự là thấp, thân hình mỏng manh.

Thế nhưng cô vẫn có một thân hình trước lồi sau vểnh, tỷ lệ đẹp mắt, không lớn không nhỏ lại thêm chiều cao khiến cho cô trở nên hoàn mỹ khi mặc bộ đồ này.
Mái tóc dài được cô buộc đuôi ngựa, phe phẩy nhẹ nhàng sau lưng, mang đến một cảm giác đặc biệt tiêu sái, phóng khoáng.
Chỉ là thân hình cô nhỏ, đứng giữa một đám người đều so với cô lớn hơn, có vẻ lại cần được người bảo vệ hơn.
"Anh thôi đi được không..."
Hạ Nhiên xấu hổ đến nổi cấu, nhéo vào eo người đàn ông bên cạnh, muốn ép ánh mắt anh trở về.
"Tôi nhìn em không được, người khác nhìn được? Nhiên, em vậy là không đúng."
Người đàn ông thừa cơ nắm tay cô siết chặt một cái, giọng nói ai oán chọc cho Hạ Nhiên trợn mắt.

Cô hờn giận giật tay mình về.
Sao cô quản được ánh mắt người khác.

Cô chỉ quan tâm ánh mắt của người này thôi.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi