TRỌNG SINH: BỊ TÔI ĐỂ Ý RỒI EM CÒN MUỐN CHẠY?


Hạ Nhiên bây giờ trắng trẻo hơn xưa, trên mặt vẫn là nét cười nhẹ kia, nhưng mang theo tự tin thu hút ánh mắt người khác hơn.

Trên người vẫn là quần jean áo thun nhưng trông khá đắt tiền, áo khoác Blazer dài đến mông, kiểu gì cũng giống như một cô tiểu thư vừa đi học xa trở về.

Hạ Nhiên lúc này tựa như trước khi cha mẹ cô mất, đích thực là một cô công chúa nhỏ xinh đẹp nhất đảo.

Sau này cũng vẫn là xinh đẹp nhất, nhưng không có sự mỹ lệ này nữa.

Chưa kể trước đây Hạ Nhiên còn nhỏ, hiện tại nảy nở thì chính là một mỹ nhân.
Hạ Nhiên thật sự không xấu, chỉ là so với Emily, cô không bằng.
Nhưng nụ cười nhẹ nhàng hiền thục như mây gió của cô, vẫn rất được lòng người hơn.
"Bác Chu, là cháu."
Chu Thông, người đã dẫn cô đến trạm xá khi bà ngoại cô bị hạ độc đột quỵ.
"Bác vừa đi đâu về sao?"
Người dân trên đảo nếu không phải có buôn bán thì rất ít khi rời đảo.
"Bác đi thăm người thân.

Nhiên Nhiên, lâu nay cháu đi đâu?"
Chu Thông đã nhìn Hạ Nhiên lớn lên, cũng là người rất tốt.

Ông niềm nở vỗ vỗ vai cô hỏi.
"Cháu đi học.

Nếu không cháu đã không..."
Đã chưa làm tròn bổn phận của một người cháu đã không tiếng động rời đi.
"Không sao, bác hiểu.

Bà ngoại cháu sẽ không trách cháu, chúng ta càng không có quyền trách cháu.

Cháu một mình ra ngoài chắc cực khổ lắm."
Chu Thông lắc đầu an ủi cô.

"Không cực khổ, bác Chu."
Hạ Nhiên đỏ mắt cười với ông.
"Lên đò thôi."
Ông hiền từ thúc giục cô.

Không biết có phải do không rõ hay không mà ông không có hỏi đến người đàn ông ngoại quốc vẫn luôn đứng gần bên cạnh Hạ Nhiên.

Có điều người nhà quê thấy người lạ đều sẽ tò mò nhìn xem, nên dù không hỏi ông cũng sẽ như có như không mà quan sát anh.
"Cô bé, cần tôi giúp em không?"
Người đàn ông dùng chất giọng ga lăng kia nói với cô, đôi chân dài đứng trên mạn thuyền, như một quý ông đưa tay ra, hướng về phía cô đang đứng trên cầu.
Hạ Nhiên tự nhiên thấy ngứa chân quá.

Không biết có nên cho anh xuống biển tắm cho mát hay không?
Cô đập vào tay anh một cái, sau đó phớt lờ anh xinh đẹp nhảy qua, không chút trở ngại đứng bên cạnh anh.
Người đàn ông cười đến xuân về hoa nở.

Đôi mắt màu xanh ngọc bích kia tựa như nước biển nhuộm rêu xanh, thấm đẫm lòng người.
"Lần đầu em thấy anh, anh không có như vậy."
Cô trước khi bước lên boong thuyền thì thầm rất nhỏ, tựa như hờn dỗi.
"Đó là tôi chưa nhìn kỹ em."
Người đàn ông theo cô đứng trên boong thuyền, như đúng rồi mà nói.
Hạ Nhiên thua, buông tha cho cùng anh khai thông tư tưởng.
Cô đứng trên thuyền, đưa mắt nhìn biển xanh mây trắng, trong lòng tràn ngập hoài niệm.

Cô mới đi mấy tháng thôi, lại giống như rất lâu rồi chưa về.

Trong hoài niệm còn có xa cách...
Xa cách bởi vì nơi này không còn thân nhân yêu thương cô nữa.

Có...!Cũng chỉ là những nấm mồ nhuộm cỏ xanh, nơi chôn cất thân nhân của cô mà thôi.
"Sao anh không hỏi?"
Bỗng nhiên cô tức cảnh sinh tình, muốn kiếm người tâm sự.
"Tôi hỏi em sẽ nói à?"
Người đàn ông nhìn gò má cô đơn của cô, ôn nhu hỏi.
"Nói."
Dù sao anh cũng đã biết đại khái rồi, thiếu cũng chỉ là một câu chuyện hoàn chỉnh từ miệng cô mà thôi.

Cũng không biết sao anh nín lâu như vậy vẫn chưa từng hỏi cô.

Người đàn ông này quá sức kiên nhẫn, lại quá mức tri kỷ...!Khiến cô luyến tiếc buông tha anh...
Phải, là cô không muốn buông anh ra.
Người đàn ông ưu tú này, cô không muốn đưa cho ai, càng không muốn nhường anh cho người khác.
"Vậy em nói đi, tôi nghe."
Người đàn ông phong độ ngời ngời bỗng nhiên đưa tay ra bế bổng cô lên, đặt cô ngồi trên một tầng thùng hàng hóa cao đến bụng anh, bản thân dựa vào nó.

Cả quá trình đều diễn ra rất nhanh, Hạ Nhiên muốn kinh hô cũng không kịp, hoàn hồn lại mình đã ngồi yên ổn rồi.
Cô nhìn sườn mặt góc cạnh rõ ràng của người đàn ông, nhất thời không biết nên nói gì nữa.
"Tôi biết em mê tôi lắm mà."
Bốp!
Hạ Nhiên không khống chế được cho anh một cái tát vào mái đầu bình thường cô phải với mới đến được của anh, hành động nhanh đến mức cô không kịp suy nghĩ, cũng không hối hận luôn.
Người đàn ông bị cô đánh còn cười.

Không biết có phải bị cô đánh hỏng đầu rồi không.

"Tôi để cho em đánh đó.


Thấy tôi cưng chiều em chưa?"
Người đàn ông nghiêng vai ghé sát vào cô thì thầm to nhỏ.
Mặt Hạ Nhiên đỏ lên thấy rõ.

Cô xấu hổ đẩy đầu anh ra.
"Anh không muốn nghe nữa à?"
Hung tợn nói.
"Nghe."
Người đàn ông tỏ ra đứng đắn, khoanh tay nghiêm chỉnh biểu hiện đang đợi cô nói đây.
Hạ Nhiên thua.

Cô nói không lại anh.
Nhưng một hồi sau Ricard vẫn chưa nghe cô nói tiếng nào.

Anh khó hiểu quay đầu nhìn cô.
"Em...!Em không biết nói từ chỗ nào."
Thật sự.

Cô cũng không thể nói từ việc cô trùng sinh được.
Nhìn vẻ mặt cô rối rắm lại mang theo bi thương, anh đưa tay sờ sờ mái tóc được buộc cao của cô, không tiếng động trấn an.
"Vậy tôi hỏi, em trả lời đi."
Cô gái nhỏ thật sự bình tĩnh lại rồi anh mới nói: "Em không còn người thân nào nữa sao?"
"Còn."
Không biết có phải anh hỏi quá đúng chủ đề không, vậy mà dời đi tâm tình bi thương của cô.

Giọng cô có phần lạnh nhạt trả lời.
"Nhưng có cũng như không.

Vẫn không nên có thì hơn."
Sẽ mang lại đau khổ cho người khác.
Hạ Nhiên bắt đầu kể về quan hệ của cô và nhà cậu mợ cho anh nghe.
"Em muốn lấy lại tài sản không?"
Anh hỏi, giọng nói không có chứa cảm xúc gì, thế nhưng lại khiến Hạ Nhiên nhẹ nhỏm.

Thay vì thương hại, đồng cảm hay tức giận cho cô, cô càng muốn một người nghe như anh, nơi cho cô trút bầu tâm sự.
"Em vốn không có định lấy về."
Quan trọng là cô quá mệt mỏi, không muốn lại xảo chuyện tranh chấp này.
"Ít nhất hiện tại em không muốn."
Cô thì thầm.
"Được.


Bao giờ em muốn, tôi sẽ giúp em lấy về."
Thật ra để càng lâu, bọn họ sẽ phải trả càng nhiều hơn, càng khốn đốn hơn.
Sóng biển đập vào thân thuyền rầm rì.

Gió thổi mái tóc họ tung bay, ôn nhu lại dịu dàng trấn an.
Một hồi sau hai người vẫn chưa nói lời nào nữa.

Ricard giống như là quên, lại giống như đang cho cô thời gian giảm xốc.
"Bà ngoại em, mất thế nào?"
Ầm!
Một cơn sóng lớn bất ngờ đập vào thân thuyền, bọt trắng bắn tung tóe, giống như đang thể hiện tâm tình của cô gái nhỏ.
Thật ra nói đến đây, Hạ Nhiên còn có chút bối rối.

Bởi vì cô không biết nên nói sao về việc cô nghi ngờ Emily.

Nó liên quan rất nhiều đến những việc của kiếp trước, mà cô không thể nói cho anh nghe lúc này...
"Biểu hiện cho thấy bà bị đột quỵ."
Hạ Nhiên hơi liếm nhẹ đôi môi, lại vô tình nếm được vị mặn của nước biển.
"Thời điểm ban đầu người ta phát hiện bà ngất đi trong sân, sau đó đưa bà đến trạm xá nhỏ trên đảo."
"Bác sĩ nói bà bị đột quỵ, không qua khỏi đêm đó.

Khi em đến bà nói cũng chẳng nói được, chỉ kịp đưa cho em một thứ rồi đi."
Ricard nhìn biểu hiện bình tĩnh khi cô nói, lại không cho rằng cô thật sự như vậy.

Bởi vì bàn tay cô đang nắm rất chặt.
Anh cầm lấy tay cô, dịu dàng gở từng ngón ra, sau đó nắm nó trong lòng bàn tay.
"Thật sự là đột quỵ?"
Anh hỏi thôi nhưng thật ra đã nghe được ẩn ý từ trong cảm xúc câu nói của cô rồi.

Hỏi chỉ là muốn dẫn đường cho cô tiếp tục.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi