TRỌNG SINH CHI THIÊN KIM PHỤC CỪU


Sau khi cô và Kiều Mạn chạy thoát khỏi bọn bắt cóc thì tìm cách liên lạc với người nhà nhưng điện thoại lấy được thì chẳng có tín hiệu, ngoài trời thì tối đen như mực, cô và Kiều Mạn bị trói lâu ngày nên tay chân chằng chịt vết thương do dây hằn lại.

Cô tuy không còn là cô gái tuổi đôi mươi như vẫn sợ bóng tối vô cùng.

Kiều Mạn thì co quắp người lại không chịu nhúc nhích khiến cô không biết làm sao.

Chẳng mấy chốc, bầu trời xám xịt lại rồi từng cơn sấm chớp kéo đến.
"Đùng!"
Kiều Mạn ôm tai lại ngồi gục xuống, người con bé run như cầy sấy, cô cũng chẳng khá hơn cả hai chỉ biết ôm nhau ngồi trong ống cống bên đường chờ đến sáng mai.
Bên phía bọn bắt cóc, Mã Tam mất máu quá nhiều nên mất mạng, hai tên đàn em chạy vào thông báo bị đánh đến sưng tấy mặt mày.
"Chúng mày là một lũ vô dụng, chỉ trông chừng hai đứa con gái cũng không xong, để nó chạy mất đừng nói là một triệu đô ngay cả một xu cũng không có".
"Đại ca, bọn em xin lỗi...là Mã Tam...!tất cả là do hắn không chịu nghe bọn em".

"Cút".
Hai bọn chúng luống cuống đi ra ngoài.

Tên đại ca suy nghĩ một lúc lâu rồi nhấc máy gọi điện cho ai đó.
"Alo"
"Bạch lão gia, ngày mai đến đường X đặt một triệu đô vào thùng rác bên phải công viên, con gái ông sẽ được trở về một cách lành lặn nếu tôi phát hiện có cảnh sát thì ông chờ nhặt xác con gái đi".
"Alo, khoan đã..."
Cha cô vừa mở miệng nói thì đầu dây bên kia đã tắt.

Tiết Vũ Khiêm cho người theo dõi tần số cuộc gọi biết được đối phương ở trong phạm vi thành phố, hắn cho người tìm kiếm vị trí chính xác đồng thời cũng tra khảo Lý Lệ để nắm thông tin.

Qua cuộc đối thoại với Tôn Chu Minh lúc sáng anh vô tình biết được cô và hắn là người trùng sinh.

Kiếp trước khi cô chết, Tôn Chu Minh nhận ra người hắn yêu là Bạch Sênh nên tìm mọi cách khiến cô sống lại, nghe thì hơi mơ hồ nhưng hắn đã tìm được một nhà vu sư nổi tiếng thời đó, dùng mạng sống của mình làm vật tế để quay về khoảng thời gian hai người lần đầu gặp nhau là ở buổi tiệc.

Không ngờ khi sống lại người cô gặp lại đầu tiên là anh, còn hắn cũng không nhớ gì chuyện của kiếp trước nhưng vào cái ngày định mệnh ấy hắn đã nhớ ra tất cả.

Không ngờ hơn nữa là kiếp này cô lại sống chết yêu anh.

Còn anh cho dù là kiếp nào cũng định sẵn không thoát khỏi ma trảo của cô.

Cố Dĩ Liên và Vân Tiếu Ngữ cũng đến Bạch gia.


Một ngày không thấy cô bạn đi học gọi điện nhắn tin cũng không có hồi âm gì nên hai người đến nhà tìm cô thì mới biết cô bị bắt cóc.

Thông tin nhận được từ Lý Lệ thì chính là hắn sai người bắt cóc cô, người xúi giục hắn là ả, sau đó lại gọi điện bảo tên đại ca xử lý cô.

Sau hơn một tiếng điều tra, anh cũng đã biết vị trí tên bắt cóc.

Anh và thuộc hạ của mình nhanh chóng đến đó.

Hai mươi phút trôi qua, anh cũng đã đến nơi, hai tên đàn em bị bắt trói còn tên đại ca bị anh xít lại treo lên trần nhà tra khảo.
"Nói! Rốt cuộc chúng mày đã làm gì em ấy?".
" Tao không nói".

"A..."
Anh tức giận cầm dây quất lên người hắn.

"Tốt nhất chúng mày nên cầu nguyện cho em ấy bình an trở về, nếu em ấy mất một sợi tóc nào thì mạng chúng mày cũng đừng hòng giữ lại".
Hai tên đàn em sợ xanh mặt, lắp bắp nói.
"Đại ca...tha cho bọn em...bọn em không làm gì cô gái đó cả...bọn em chỉ nhận tiền làm việc thôi, khi có tiền sẽ thả người, không ngờ cô gái ấy lại đánh đồng bọn của bọn em rồi trốn thoát, bọn em không biết cô ấy ở đâu..."
"Là Tôn Chu Minh và Lý Lệ kêu bọn mày bắt em ấy đúng không?".
"Đúng...là hai người đó...chủ mưu là họ, xin tha cho bọn em".
"Chúng mày cứ ở đây chờ khi nào em ấy trở về nguyên vẹn tao sẽ tha cho chúng mày, còn nếu em ấy gặp chuyện gì thì chúng mày chuẩn bị lót xác cho em ấy đi".
"Giết người là phạm pháp".
"Phạm pháp? Đến xác cũng không còn thì ai mà bắt tội được chứ? Các người không biết ông chủ của chúng tôi là ai à? Là người có tiếng nói nhất Biện Thành này - Tiết Vũ Khiêm".
"Tiết Vũ Khiêm? Hắn là Tiết Vũ Khiêm".
"Được rồi, mau cho người tìm kiếm hết khu này nhất định phải tìm được Bạch tiểu thư".
"Dạ"..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi