TRỌNG SINH! CHÚ LÀ ĐIỀU THỜI GIAN NỢ EM


Mạc Thiên Mộc tiến về phía trước cố ý tỏ ra lo lắng cho cô ta mà nói với mọi người ,
- " Mọi người ! Hãy...hãy tha cho...cho em gái tôi đi mà ! Lỗi...lỗi đó cũng đâu...đâu phải do...em đấy đâu gây ra đâu !"
Mọi người nghe vậy vẫn ngừng lại nhưng cơn tức giận vẫn không thể che lấp đi hay lắn xuống được ,
- " Cậu bé ! Cậu hiền quá rồi !"
- " Đúng vậy ! Anh nhỏ ! Loại người như cô ta đang ra phải chết đi thì hơn !"
Mạc Hi bị bọn họ tống đồ vào người làm cho bộ đồ cô ta đang mặc thật hôi hắm còn nằng nặc mùi tân của trứng sống
Nhưng những điều này không đáng là gì thứ mà khiến cô ta không khỏi ghê tởm chính mình đó chính là thân phận...thận phận của mẹ mình....tiểu tam giật chồng người khác .
Cô ta đường đường là tiểu thư cành vàng lá ngọc mà lại bị thân phận tiểu tam của mẹ mình mà lại bị chà đạp bị chửi rủa nhục nhã thế này ,
- " CÚT...Cút hết cho tôi ! "
Áaaaaaaaa
Mạc Thiên Mộc nghe liền tỏ ra lo lắng hơn cậu tiến lại gần cô ta nói ,
- " Em có sao không ! Đều tại anh cả ! Nhưng....."

Lời nói đó càng ngày càng nhỏ dần từ lo lắng lại trở thành cảnh báo đối phương vẫn là khuôn mặt lo lắng đó nhưng bây giờ lại xuất hiện một nụ cười tà độc trên môi ,
- " Những thứ cô bây giờ chịu vẫn chưa đủ đâu ! Cuộc chơi mới bắt đầu ! Các người hãy tận hưởng những gì cô đang có đi ! Vì tôi...sẽ lấy hết tất cả !"
Mọi người nghe vậy chỉ biết giải tán đi mà thôi cơn tức giận chỉ lặn xuống đi mà thôi .
Bây giờ Mạc Thiên Mộc mới hạ giả được đôi phần nhưng đêm này cô ta sẽ phải chịu nhục nhã hơn nữa ,
" Cô cứ chờ đó !"
Nhưng Mạc Hi làm sao có thể bỏ qua chuyện này được chứ cô ta nhân lúc Thiên Mộc quay lưng đi liền lấy một chiếc lọ hoa đằng sau định đánh lén cô nhưng chưa kịp đánh đã bị ôm trọn cú đạp mạnh liền ngã xuống sàn .
Áaaaaaaaa
Âu Dương Doãn Thần ôm trọn cơ thể cậu che chở như muốn che chở một người con một người tình vậy .
- " Cô nghĩ cô là ai mà DÁM !"
Mạc Hi bị đạp liền ngã xuống sàn không những thế còn bị các mảnh vỡ của bình hoa rơi làm cho sước mặt .
Nhưng cô ta vẫn không chịu thua cô gắng phân minh cho chính mình,
- " Không...!không phải em ! Anh...!!"
Chưa kịp nói một luồng khí lạnh phát ra làm cho ta rùng mình kèm théo đó là một đôi mặt của một con thú dữ hiện lên không còn dịu dàng không còn ấm áp nữa mà thay vào có là một con quỷ dữ đội lốt người khiến cô ta phải im bật .
Cô ta biết mình đã sai sai khi chọc giận Doãn Thần nhưng vẫn không chấp nhận nổi vì sao...vì sao cậu ta được anh ấy quan tâm lại ấm áp dịu dàng với một minhg cậu còn cô thì không chứ ,
- " Âu...Âu tổng không phải...như ngài nghĩ đâu !"
Nhưng anh lại không quan tâm những lời giải thích của cô ta mà chỉ quan tâm đến Thiên Mộc từ ánh mắt đến tâm trạng đều thay đổi khi nhìn về phía cậu Thiên Mộc .
Doãn Thần nhẹ nhàng lấy tay mình ôm lấy người cậu , Mạc Thiên Mộc cùng không ôm ra vì cậu muốn...!muốn cho cô ta phải biết rằng cô ta không phải cái thá gì cả...kể cả mẹ cô ta .
Nhưng đột nhiên cơ thể của Thiên Mộc bỗng nhiên bị nhấc bỗng lên khiến cậu không tự mà kêu
- " A !"
- " Bỏ...bỏ cháu xuống !"
Âu Dương Doãn Thần không nói gì nhẹ nhàng bế cậu ra khỏi cửa bên dưới là những mảnh vỡ của bình thủy tinh .
Mạc Thiên Mộc cũng nhận ra điều đó nên không còn dẫy dụa nữa cậu chỉ biết chui đầu vào ngực anh để không ai nhìn thấy .

Trong lúc bước ra Âu Dương Doãn Thần không quen quay lại nói với ánh mắt lạnh lùng
- " Lần sau cô còn giám đụng đến BẢO BỐI của tôi...thì cô chếttttt chắc !"
Âu Dương Doãn Thần cố gắng nhấn mạnh hai từ bảo bối để cho cô ta biết rằng cậu là người của anh cô ta mãi mãi sẽ không bao giờ có thể sánh ngang với với cậu được .
Hai người đã đi xa cô ta mới chập chững đứng lên khuôn mặt đầy tức giận mà không ngăn được hành động tiếp theo của mình nhưng cô vẫn cố gắng nhịn vì đây là trung tâm thương cũng là nơi đông người nên cô vẫn phải nhịn .
- " Không thể nào !"
_____________________________
Xe ôtô lăn bánh chợt ngừng lại ở trước cổng một biệt thự nguy nga một người thanh niên trên thân toàn bộ đồ đen như càng tô đen cho sự lạnh lùng trên khuôn mặt trên tay còn bế thêm một thanh niên nhỏ nhắn với khuôn mặt phi giới tính .
Trước cửa hai hàng người hầu đã đứng đó không biết chờ anh từ khi nào đứng trước chỉ đạo là bác quản gia , họ định cúi đầu vào thì đột nhiên người thanh niên đó lại lấy tay phất đi như ý chỉ dừng làm ồn .
Nhìn thấy vậy hai hàng người hầu im bật chỉ có quản gia đi đến nói nhỏ ,
- " Cậu chủ ! Bà chủ đến thăm !"
Âu Dương Doãn Thần nghe vậy thì liền bế cậu đi vào trong không nói gì .
Đột nhiên một giọng nói vang lên làm cho sự im lặng trong nhà dần biến mất ,
- " Mày giờ mới biết vác mặt đến đây....!!"
Chưa kịp nói đến cậu bà đã phải sững người vì cảnh trước mặt ,
" Không phải con trai mình không thích ai dựng vào sao !"

" Sao giờ nó lại bế....!!"
Chưa nghĩ xong một giọng nói nhỏ vang lên ,
- " Ư !"
Âu Dương Doãn Thần nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn xuống cậu liền thấy khuôn mặt của cậu đã nhăn lại đầy khó chịu .
Thấy vậy Doãn Thần khoan dung nhẹ nhàng nói ,
- " Không sao...!ngủ đi ! Bảo bối !"
Nghe vậy Mạc Thiên Mộc cũng thản nhiên ngủ thiếp đi không còn nhơn mặt nữa .
Mẹ hắn Chu Mạc Hi đứng bên cũng phải bàng hoàng về con trai mình là anh .
" Người...!người này không phải Thiên nhi sao !"
" Sao ...sao nó thể đối với thằng bé ấm áp lạ thường thế !"
" Đừng...đừng nói là....!!".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi